Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Không nhịn được, tôi xoa đầu nó: “Bố mày không cần chúng ta nữa rồi, sau này hai cha con mình nương tựa nhau.” Nhìn làn da rám nắng trên tay mình, lại nghĩ đến làn da trắng nõn của Bạch Thanh. Mẹ kiếp, bạch nguyệt quang là da trắng, tìm tôi làm cái gì? Màu da đã không đúng, thắng kiểu gì? Chuông cửa phía sau vang lên liên hồi như đòi mạng. Tôi tức giận kéo cửa ra. Chỉ thấy Bạch Thanh không giả vờ hoa trắng yếu ớt nữa, đẩy tôi sang một bên, bước vào nhà nhìn trái nhìn phải, suýt giẫm lên đuôi Bánh Nếp. Tôi gọi Bánh Nếp lại, dựa người vào cửa, để cửa mở, bực bội hỏi: “Anh rốt cuộc tới làm gì?” Bạch Thanh quay lại nhìn tôi, cằm ngẩng lên trời: “Cậu có biết năm tôi ra nước ngoài, anh ấy khóc thành dạng gì không?” “Mộ Hàn đối với tôi, nhớ mãi không quên. Cậu chỉ là vật thay thế lúc tôi không ở đây thôi. Giờ tôi đã về rồi. Cậu cũng nên cút đi.” Mẹ nó thật luôn! Giận quá hóa cười, tôi khoanh tay cười khẩy: “Chuyện năm xưa đã lâu vậy rồi, nếu anh thật sự tự tin, còn tới tìm tôi làm gì?” “Còn ‘nhớ mãi không quên’ à? Ha. Nếu thật sự nhớ mãi không quên, anh ta sẽ tới chỗ tôi bảy ngày một tuần sao? Nhìn kiểu gì cũng không giống nhớ anh.” “Anh Bạch, anh sẽ không phải là… chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy khi động tình đâu nhỉ? Mồ hôi ướt sũng trượt từ má xuống cằm, nhỏ lên người tôi, vòng eo rắn chắc áp sát tôi, một đòi là cả đêm.” Mặt Bạch Thanh tái mét, vẫn còn cố bày ra bộ dạng chính thất. Thật buồn nôn. Tôi đẩy mạnh cửa: “Anh Bạch đi nhanh đi, nếu hai bọn tôi xé anh ra, anh cũng đánh không lại đâu.” Tôi liếc Bánh Nếp một cái, nó lập tức cúi người vào tư thế tấn công. Bạch Thanh hoảng hốt lùi lại, hừ lạnh một tiếng rồi lảo đảo rời đi. Ra khỏi cửa, tôi chỉ tay về phía hắn, Bánh Nếp lao vọt ra. Hắn hét lên, co cẳng chạy mất. Bánh nếp chạy về, vẫy đuôi xin thưởng. Tôi vuốt nó từ trên xuống dưới, khen: “Không hổ là con trai ngoan của bố, làm tốt lắm.” Nghĩ tới Mộ Hàn, mắt tôi tối lại, tim đau âm ỉ. “Đệch, đàn ông chó không cần cũng được. Bánh nếp, sau này bố chỉ có mày thôi.” Tôi thu dọn hành lý và đồ dùng của Bánh Nếp, mang theo tiền lương ba năm. Bắt taxi, ôm “bóng” chạy trốn. 05 Trước khi đi, tôi nhìn lại nơi đã sống ba năm. Mẹ nó, càng nghĩ càng tức. Nghĩ đã đi rồi thì không cần nhịn. Tôi thẳng tay gửi cho Mộ Hàn một tin nhắn: [Đồ đàn ông chó, sau này sống cùng bạch nguyệt quang ghê tởm của anh đi, ông đây không cần anh nữa.] Ngay sau đó chặn WeChat, chặn điện thoại, liền mạch gọn gàng. Sướng! 06 Nhưng ngày hôm sau, tôi đang dắt chó dưới nhà thì thấy một chiếc Maybach đen đỗ ven đường. Hơi quen, tôi còn chưa kịp nghĩ thì cửa xe mở ra. Người đàn ông mặc vest đen, bắt chéo chân, đeo kính gọng vàng nhìn về phía tôi. Tôi muốn chạy, nhưng Bánh Nếp kéo dây lao tới cửa xe. Lơ đãng một cái, tôi bị kéo theo, Bánh Nếp nhảy thẳng vào ghế sau. Tôi ngã nhào vào lòng Mộ Hàn. Bàn tay to của anh véo má mềm của tôi, nụ cười ánh lên trong mắt: “Đồ đàn ông chó, sau này sống cùng bạch nguyệt quang ghê tởm của anh đi, ông đây không cần anh nữa.” Những lời tôi gửi trước khi chặn hôm qua, từng chữ từng chữ được anh nói ra từ đôi môi đỏ. Tay véo má hơi dùng lực: “Bùi Ngọc, có phải anh chiều em quá rồi không, hửm?” Muốn khóc không ra nước mắt. Mẹ kiếp! Có cần nhanh vậy không?! “Nói xem, ai là bố ai?” Ngón tay lạnh lẽo gõ nhẹ lên má tôi, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng chắc đang nghĩ cách xử tôi. Tôi cúi đầu cắn chặt môi, không muốn để anh thấy hốc mắt đỏ. Anh vuốt lên môi tôi, ngăn động tác đó, nâng cằm tôi lên. Trong ánh mắt chấn động của Mộ Hàn, tôi thấy nước mắt rơi xuống tay anh. Tay anh khẽ run, chậm rãi buông tôi ra. Anh quệt mạnh lên mặt tôi hai cái lau nước mắt, tôi hung dữ nói: “Bạch nguyệt quang của anh không phải đã về rồi sao? Còn tới tìm tôi làm gì?” Anh đặt tay lên đầu gối, cau mày, giọng không gợn sóng: “Ra ngoài một ngày đã dám nói với tôi như vậy?” Tôi kéo dây dắt Bánh Nếp, nó không nhúc nhích. Giả vờ bình tĩnh, tôi đá nhẹ xuống đất: “Hay là để tôi đập vỡ đầu anh lần nữa?” Ánh mắt Mộ Hàn lập tức thay đổi, anh nắm cổ tay tôi kéo thẳng vào lòng. Hai tay siết eo bế lên, để tôi cưỡi trên đùi anh. Tôi giãy giụa né tay anh, nhưng bị một tay giữ chặt hai cổ tay, ấn ra sau, đè lên tấm ngăn vừa dựng của hàng ghế sau. “Cạch” một tiếng khẽ vang lên. Tay còn lại kéo cửa xe đóng sập. Tài xế phía trước như nhận được tín hiệu, cửa khóa lại, xe bắt đầu chạy. “Mộ Hàn!” Tôi vùng vẫy, anh một tay khống chế tôi, tay kia tháo cà vạt. Quấn mấy vòng quanh cổ tay tôi, kéo nhẹ một cái, trói chặt hai tay. “Sói con không ngoan thì phải trói lại dạy dỗ cho ra hồn. Bùi Ngọc, đoán xem anh sẽ dạy dỗ em thế nào?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao