Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mộ Hàn nói sẽ đưa tôi đi dự tiệc, tôi cố ý chọn một chiếc sơ mi trắng cổ thấp. Xương quai xanh tinh xảo, cổ tôi, toàn là dấu đỏ uốn lượn, đầy rẫy dục vọng chiếm hữu của anh. Trong gương, tôi thấy người đàn ông ôm tôi từ phía sau: “Tuyên bố chủ quyền?” Tôi nhìn anh qua gương, cười khiêu khích: “Tất nhiên rồi. Dù sao… không phải kim chủ nào cũng đẹp trai lắm tiền như anh.” “Nhưng mà… giờ bạch nguyệt quang của anh đã về, ngày xưa anh độc thân, hai trăm vạn tôi còn thấy được, bây giờ thì… không phải giá đó nữa đâu.” Tình yêu không toại nguyện thì vớt thêm tiền vậy. Mộ Hàn ôm eo tôi, cằm đặt lên vai tôi, bật cười trầm thấp: “Vậy thì làm anh vui đi, Bùi Ngọc. Chỉ cần anh vui, em muốn bao nhiêu cũng được.” Vậy… tôi muốn anh đừng ở bên Bạch Thanh, đừng rời bỏ tôi, luôn thích tôi… có được không? Tôi nhìn vào mắt anh, cuối cùng vẫn im lặng. Đệt. Không vui. Siêu không vui! Muốn đập nát cái đầu xinh đẹp của Bạch Thanh! Chỉ là không biết đập xong rồi, Mộ Hàn có đập luôn tôi không. Tóm lại, nếu Bạch Thanh không nhảy vào mặt tôi, tôi tạm thời vì tiền mà sống hòa bình với anh. Còn nếu dám nhảy vào… ông đây cũng không phải đồ chay. 10 Tiệc nhà họ Bạch tổ chức vào cuối tuần. Tôi vừa cùng Mộ Hàn xuống xe, Bạch Thanh đứng ở cửa mắt sáng lên, chạy tới định ôm lấy Mộ Hàn. Tôi cười híp mắt bước lên trước một bước, chắn ngay giữa: “Bạch thiếu gia, sinh nhật vui vẻ nhé.” Mộ Hàn khẽ cười, không ngăn tôi. Ngay sau đó, tôi cảm thấy một ngón tay chọc vào hõm eo tôi phía sau, chân mềm nhũn, quay đầu trừng Mộ Hàn. Bạch Thanh không ôm được, bất mãn liếc tôi một cái, lại quay sang Mộ Hàn: “Mộ Hàn, cảm ơn anh đã đến dự sinh nhật em. Anh đến, em thật sự rất vui.” Mộ Hàn không đưa tay, tôi đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Đương nhiên vui rồi, quà sinh nhật là dự án hợp tác với nhà họ Liễu, không công mấy chục triệu, ai mơ cũng cười tỉnh.” Vài ngày trước khi tiệc bắt đầu, tôi ở trong văn phòng của Mộ Hàn, cuộn mình trên sofa chơi game thì Bạch Thanh tới. Mộ Hàn trực tiếp… đuổi tôi ra ngoài! Tuy lời nguyên văn là: “Giúp anh rót một ly cà phê.” Chẳng bao lâu sau, tôi bưng hai ly cà phê đặt lên bàn anh. Chỉ nghe Mộ Hàn nói: “Chuyện hợp tác, tôi sẽ cân nhắc.” Bạch Thanh thở phào một hơi, vẻ mặt như trút được gánh nặng, đưa tay cầm cà phê, còn giả vờ cảm ơn tôi: “Cảm ơn Bùi Ngọc đã rót cà phê.” “Không cần khách sáo, không phải rót cho anh.” Nói xong, tôi bưng một ly đi, quay về sofa nằm xuống tiếp tục chơi game, không thèm để ý bọn họ nữa. Vừa bước vào sảnh tiệc, đèn đuốc sáng trưng, trai xinh gái đẹp ra vào không dứt. Bạch Thanh theo Mộ Hàn vào trong thì bám riết không chịu rời. Chướng mắt quá, tôi trợn mắt với Mộ Hàn một cái rồi đi thẳng tới khu đồ ăn. Nhìn thì khá ổn, ăn vào cũng… bình thường thôi, giống hệt con người Bạch Thanh, được cái mã chứ vô dụng. Tiệc đi được nửa chặng, chuyện làm ăn cần bàn cũng đã bàn xong, hợp tác cần hứa cũng đã hứa. Cha của Bạch Thanh, Bạch tổng, cầm micro lên sân khấu, tuyên bố một “tin vui long trời lở đất”. “Hôm nay không chỉ là tiệc sinh nhật của con trai tôi, mà còn là tiệc đính hôn kết mối thông gia giữa hai nhà Bạch - Mộ.” Ánh mắt toàn hội trường theo đèn rọi, đồng loạt chuyển sang Mộ Hàn và Bạch Thanh đang đứng cạnh anh với vẻ mặt kinh ngạc. Sắc mặt Mộ Hàn không đổi, Bạch Thanh thì âm thầm vui mừng, xung quanh xì xào bàn tán. Chỉ có tôi mặt tái mét, phải vịn vào bàn mới đứng vững. Quả nhiên, lúc nãy ở cửa, đáng lẽ tôi nên trực tiếp đập vỡ đầu Bạch Thanh mới phải. Trong lòng đau âm ỉ, nghẹn đến mức gần như không thở nổi. Ánh mắt Mộ Hàn nhìn sang tôi. Tôi mắt đỏ hoe, lập tức quay đầu đi, không nhìn anh. Chưa kịp để Bạch tổng nói tiếp, Mộ Hàn đã giơ tay lên: “Khoan đã!” … 11 Ánh mắt của mọi người theo bước Mộ Hàn, dõi lên tận sân khấu. Anh đưa tay cầm lấy micro, cất giọng sang sảng: “Quả thật Mộ Hàn tôi có một người mình yêu.” Tôi đứng trong góc tối, nhìn theo ánh mắt anh hướng về Bạch Thanh. Bạch Thanh mặt đỏ bừng, trong mắt ngấn lệ, trông như cảm động đến sắp khóc. Ánh nhìn của tôi dần dừng lại ở chai rượu vang trên bàn, tay phải không khống chế được mà nắm lấy cổ chai. Nói sao nhỉ? Kích cỡ vừa khít với tay tôi, cầm lên còn khá là hợp! Tôi xách chai rượu, len lỏi trong đám đông như một sát thủ, áp sát về phía Bạch Thanh. Mẹ nó! Hôm nay, hôn ước này, tiểu gia đây giành chắc rồi! Dù chỉ là đàn ông, cũng phải là tôi không cần nữa thì mới đến lượt người khác! Đèn rọi luôn chiếu trên người Bạch Thanh. Tôi đã cách hắn chưa đầy một mét, vừa định giơ tay lao lên thì nghe Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Tiếc là… chẳng liên quan gì đến nhà họ Bạch cả!” Cả hội trường chấn động! Sắc mặt Bạch Thanh biến đổi, tôi giơ chai rượu đứng sững tại chỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao