Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mãi cho đến khi bị Hạ Ý đưa đến khách sạn, tôi vẫn đinh ninh là cậu ấy nhìn trúng khả năng làm việc của mình. Hạ Ý vừa tắm xong bước ra, cả người bị hơi nóng hun đến hồng rực, những giọt nước từ xương quai xanh trượt dài vào trong chiếc khăn tắm quấn hờ hững. Cậu ấy vừa lau tóc vừa đứng trước mặt tôi. Toàn thân tôi căng cứng, cố sống cố chết cúi gằm mặt xuống, trong lòng niệm thầm một trăm lần: "Không thấy gì hết, không thấy gì hết". Cậu ấy nhíu mày, không hài lòng nâng cằm tôi lên: "Đừng có cúi đầu. Tôi bao dưỡng cậu là để cậu hầu hạ tôi, nếu không phải dạo này nhu cầu của tôi tăng cao thì tôi cũng chẳng thèm phí tiền." Dứt lời, cậu ấy ấn đầu tôi hướng về phía khăn tắm. Mùi sữa tắm thơm nức xộc vào mũi, mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt, cả người bủn rủn quỳ rạp xuống. Nhưng đó là một sự cố bất ngờ. Hạ Ý không giống những người khác, cậu ấy là người song tính. Tôi luống cuống lùi lại mấy bước, xua tay liên tục: "Tôi... tôi không thể làm thế này được. Cái này... cái này không đúng. Phải là vợ chồng, phải là người thân mật nhất mới... mới được làm vậy." Hạ Ý không ngờ tôi lại phiền phức thế. Trong mắt cậu ấy, rõ ràng là tôi tự nguyện dấn thân vào cái nghề này, vậy mà giờ lại còn giả vờ thanh thuần. Cậu ấy khó chịu "tặc" một tiếng, sắc mặt thối như muốn ném tôi ra ngoài, rồi nói đầy lấy lệ: "Được rồi được rồi, tôi là vợ cậu, cậu coi tôi là vợ cậu được chưa? Đừng có lắm chuyện nữa." Tôi á khẩu, gương mặt hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Chưa để dành đủ tiền mà đã có vợ trước một bước rồi! Hạ Ý thấy phản ứng của tôi thì dùng chân giẫm mạnh lên chiếc quần xám của tôi, khóe môi nở nụ cười đầy ác ý: "Không ngờ cậu còn thích chơi kiểu nhập vai này nữa." "Thế được rồi, tôi nói tôi là vợ cậu, giờ thì làm việc được chưa?" Thật... thật sự có vợ rồi sao?! Người thành phố đúng là nhanh thật! Người trong làng nói quả không sai, người thành phố thích kiểu người như mình! Mắt tôi như hiện ra hai trái tim, lập tức lấy hết tiền tiết kiệm trong túi ra, kích động đến nói năng lắp bắp: "Tôi... tôi đưa hết tiền dành dụm cho cậu, đợi tôi có nhiều tiền hơn, tôi nhất định sẽ cưới cậu." Cậu ấy nhìn đống tiền trên tay tôi với vẻ chê bai, rồi "chát" một tiếng hất văng đống tiền đi. "Đừng nói nhảm nữa, mau làm việc chính đi." Sau đó, cậu ấy lập tức vồ lấy tôi, ép tôi "làm việc". Trên lưng Hạ Ý có mấy vết sẹo. Trên làn da trắng nõn, những vết sẹo mới lên da non màu hồng nhạt hiện lên rất rõ ràng. Ánh mắt tôi hơi ngẩn ngơ, đầu óc mụ mị hôn lên đó một cái. Hạ Ý cười khẩy, vỗ nhẹ vào mặt tôi: "Cũng biết nịnh nọt đấy chứ." Nịnh nọt cái gì? Tôi không hiểu. Nhưng Hạ Ý chỉ bắt tôi ở trên giường. Tôi vừa ngồi bên mép giường uống hớp nước, Hạ Ý vừa mặc quần áo xong liếc sang một cái, chẳng nói chẳng rằng lại đè tôi xuống. Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, Hạ Ý mệt đến không còn sức nằm trên giường chỉ nhìn tôi một lát, liền bật dậy ấn tôi vào bồn rửa mặt rồi hôn tới tấp. Dù thể lực có tốt đến mấy cũng không thể tiêu hao kiểu này được. Lúa ở nhà sắp chín rồi, tôi còn phải về gặt lúa, không thể ngày nào cũng ở bên cạnh Hạ Ý, nhưng cậu ấy không cho tôi về. Mãi cho đến khi tôi đi tìm Hạ Ý và tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa cậu ấy và bạn bè. Bao dưỡng hoàn toàn không phải là bao ăn bao ở rồi giúp làm việc vặt, ngay cả chuyện làm "vợ" cũng là lừa tôi. Tôi kìm nước mắt, giọng run rẩy: "Đại đô thị toàn là cạm bẫy, tôi chỉ bảo là biết cuốc đất, chứ có bảo là cuốc đến chết đi sống lại thế này đâu." "Còn lừa mình là vợ mình nữa." Nước mắt thấm ướt hành lý. Tôi thề không bao giờ lên thành phố nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao