Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngày hôm sau, tôi đang cuốc đất ngoài đồng thì từ xa nghe thấy có tiếng ai đó la lên có người ngã xuống mương. Tôi chạy lại xem thử. Là Hạ Hoài. Bộ vest đen trên người dính đầy bùn đất, mái tóc được chải chuốt kỹ càng cũng bị làm cho dơ bẩn rối tung, thế mà gương mặt kia vẫn treo một vẻ lễ độ đạo mạo. Hắn nhìn thấy tôi, chỉ hơi sững lại một chút rồi nhanh chóng thu lại vẻ chán ghét đó. Tôi không đưa hắn về nhà, Hạ Ý sẽ không muốn thấy hắn đâu. Tôi hỏi: "Có chuyện gì." Hạ Hoài phủi bùn trên người, bình tĩnh đáp: "Tôi đến để đưa Hạ Ý về, nó chỉ là giận dỗi tôi chút thôi, giờ cũng đến lúc phải về rồi." Trên mặt hắn có một mảng sưng đỏ, rõ ràng là bị Hạ Ý đánh. "Bài tin tức đó là do anh tung ra?" Sắc mặt Hạ Hoài khựng lại. "Hạ Ý không nghe lời lắm, không còn cách nào khác, tôi đành phải làm vậy thôi. Rõ ràng chúng tôi mới là người thân nhất, vậy mà nó lại ở bên cậu, có quan hệ với hạng người như cậu đúng là vết nhơ lớn nhất của nhà họ Hạ." Đầu tôi vang lên một tiếng "ong". Tôi lặng lẽ nhìn Hạ Hoài. Nhớ lại tấm ảnh rơi ra khi tôi dọn dẹp giá sách cho Hạ Ý. Cậu thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi nép bên cạnh mẹ, gương mặt non nớt mang theo nụ cười và ánh nắng không thể giấu giếm. Vậy mà giờ lại biến thành một người thích cảm giác đau, trên người lúc nào cũng đầy thương tích. Hạ Hoài từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Tôi nhớ Hạ Ý khi nhìn thấy tin tức đó đã cười gượng gạo thế nào, lời nói ra rõ ràng là mong tôi đừng ghét bỏ. Cậu ấy không giống người ta. Tôi nói: "Đó không phải là lý do của anh." Tôi không thể bình tĩnh như Hạ Hoài được. Lời vừa dứt, tôi túm lấy cổ áo Hạ Hoài, trên môi hắn cũng có vết thương, trông thật bẩn thỉu. Một đấm. Hai đấm. ... Hạ Ý không cần biết chuyện này. Tôi về nhà, kéo Hạ Ý vào phòng, quan sát kỹ vết thương trên môi cậu ấy, đã đóng vảy rồi. Tôi lấy tuýp thuốc mỡ vừa mua ra. Chắc chắn là đau lắm. Tôi quệt một chút thuốc trắng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên cho cậu ấy. "Cậu làm gì thế?" "Lâu khỏi thế này chắc đau lắm, tôi mua loại thuốc mới tốt lắm, bôi một thời gian là khỏi hẳn thôi." Hạ Ý nghi ngờ nheo mắt lại: "Sao mắt cậu đỏ thế?" Tôi bảo: "Trên đường gặp phải chó dữ." "Thế sao cậu lại run? Không lẽ bị dọa cho sợ đến thế à?" Tôi gật đầu. Một gã to xác như tôi lại cứ như con chim đại bàng nhỏ nhẹ nép vào ngực Hạ Ý. Suýt chút nữa là không kìm được nước mắt. Đánh xong tay đau, mà lòng cũng đau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao