Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Diễn đàn ngày hôm sau lại bùng nổ. Hạ Ý đường đường chính chính thừa nhận mình là gã "tra nam" lừa tình lừa tiền đó. Tôi liếc nhìn người đang ngồi trong lòng mình lúc này. Hạ Ý dường như cảm nhận được tôi muốn hỏi gì, thản nhiên đáp: "Đừng nhìn tôi." "Danh tiếng của tôi cả trường này ai chẳng biết, biết thêm chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Ngoại trừ việc cậu 'mồm loa mép giải' nói cho hai tên cùng phòng biết, thì người khác sẽ không biết kẻ đó là cậu đâu." Thình thịch. Hình như tim tôi có chút đập nhanh. Điện thoại của Hạ Ý reo lên, đối phương không biết đã nói gì, tôi chỉ thấy đôi mày của cậu ấy càng lúc càng nhíu chặt. Giây tiếp theo khi cậu ấy ngẩng đầu lên, một người xông thẳng vào ký túc xá. Ngoại hình giống Hạ Ý đến bảy tám phần, nhưng mang nhiều lệ khí hơn, trên trán còn có một vết sẹo mờ. Hạ Hoài nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hạ Ý. Nhưng Hạ Ý hoàn toàn không có ý định đứng dậy, ngược lại còn lười biếng nhướng mí mắt, trọng lượng cơ thể càng đè nặng lên lòng tôi. "Đừng có động đậy." Cái tư thế này, làm tôi cảm thấy mình cứ như một tên "phòng nhì" bị bắt quả tang vậy. Dù không có lý cũng phải ngẩng cao đầu. Tôi ngồi ngoan ngoãn, còn đặc biệt đặt tay lên eo Hạ Ý để cậu ấy ngồi thoải mái hơn. Mày của Hạ Hoài nhíu chặt thành một chữ "Xuyên", nhưng vẫn cố gắng kìm nén xuống. "Hạ Ý, em có biết mình đã làm gì không?" "Anh trai chưa bao giờ trách em, có gì không hài lòng em có thể nói với anh. Bố mẹ đã rất tức giận vì chuyện sức khỏe của em rồi, em đừng chọc giận họ thêm nữa." "Theo anh về đi." "Có bệnh thì phải chữa." Gần như cùng lúc, Hạ Ý lạnh lùng cắt ngang lời Hạ Hoài. Hạ Hoài hít một hơi thật sâu, nụ cười giả tạo hiện rõ trên mặt, quay sang bảo tôi: "Là Hạ Ý không hiểu chuyện, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì, nhà họ Hạ chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu." Tôi nhíu mày. Có một cảm giác ghê tởm không nói nên lời. Đến lúc này mà vẫn còn giả vờ bộ dạng khiêm tốn lễ độ. Hạ Hoài cũng chẳng quan tâm tôi có phản ứng hay không, ánh mắt nhìn về phía Hạ Ý: "Bố mẹ đang đợi em ở nhà, tốt nhất em nên về giải thích ngay đi." Hạ Ý đi rồi. Đột nhiên tôi có một sự thôi thúc muốn nắm lấy tay cậu ấy. Nghĩ gì thế, Trần Toại? Mày và Hạ Ý đâu có quan hệ gì. Cậu ấy cũng chỉ coi mày như trò giải trí thôi. Lo mà làm việc, hầu hạ cho tốt để sớm trả hết nợ đi. Có gì mà phải bận tâm. Người nhà họ Hạ đối với cậu ấy chắc cũng chẳng sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao