Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Những lời Hạ Ý chưa nói hết, lại có người nhắc lại cho tôi. Trên điện thoại đột nhiên xuất hiện một tin tức gây sốc: 【Tiểu thiếu gia nhà họ Hạ hóa ra là người song tính.】 Phía dưới bình luận như có một hàng loạt nick ảo tràn vào, chỉ toàn thấy hai chữ "ghê tởm". Sắc mặt Hạ Ý tái nhợt, đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại, nhưng rất nhanh đã tắt máy. Cậu ấy ngẩng đầu lên cười với tôi, một nụ cười gượng gạo: "Trần Toại, nếu tôi không còn tiền để bao dưỡng cậu nữa, cậu có đi không?" Tôi không nói gì. Chỉ lẳng lặng đi theo sau Hạ Ý đến nhà họ Hạ. Tôi bị bảo vệ chặn ở cửa. Lúc kết thúc, Hạ Ý với gương mặt âm trầm bước ra khỏi nhà, đến mức nửa đêm không ngủ cứ nằm cạnh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hỏi cậu ấy: "Cậu không buồn ngủ à? Cứ nhìn tôi mãi thế?" Hạ Ý ngáp một cái, dịch người vào lòng tôi: "Cậu còn nợ tiền tôi, có thể đổi thành tôi nợ tiền cậu được không? Tôi nợ tiền để bao dưỡng cậu, có được không?" Cậu ấy một tay nắm lấy tay tôi, bấm nhẹ vào móng tay tôi, từ đầu đến cuối không hề nhìn tôi. "Cũng đừng có bảo là không được, thực ra tôi vẫn còn tiền, tôi không đến mức không bao nổi cậu đâu." Tôi suy nghĩ kỹ lại. Tiền dành dụm cưới vợ của tôi chắc là đủ nuôi Hạ Ý, cậu ấy kiêu kỳ như thế, tôi nhất định phải nuôi nấng chiều chuộng cho tốt, cùng lắm thì về bán thêm mấy con lợn con ở nhà vậy. Tôi nói: "Tôi không tiêu bao nhiêu tiền đâu, đợi tôi tìm được việc, cậu có thể tiêu nhiều hơn một chút, tiêu luôn cả phần của tôi nữa..." Chưa kịp nói xong, Hạ Ý đã nhẹ nhàng chạm vào môi tôi một cái, cắt ngang lời tôi. Cậu ấy cứ như vừa mới phản ứng lại, mở miệng là chê tôi ồn ào: "Ồn quá, tôi đi ngủ đây." Cậu ấy hung hăng quay người đi, còn ép tôi vào sát góc giường. Tôi bị cậu ấy ép đến mức không nhích đi đâu được. Cậu ấy còn xấu tính gác chân lên đùi tôi. Tôi nghĩ bụng tiếng mình nói đâu có lớn đến thế, cái người này sao cứ muốn bắt nạt mình mãi vậy. Tôi cẩn thận chọc vào vai cậu ấy, nhỏ giọng nói: "Có thể nhích qua một chút được không, tôi sắp bị ép văng ra ngoài rồi." "Không được, tôi thích ngủ chỗ rộng, không thì cậu ôm tôi mà ngủ." Ôm ngủ không phải càng không thoải mái sao? "Ngủ như thế không thoải mái đâu." Không biết câu nào đã chọc trúng Hạ Ý, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi "hừ" một tiếng, cuốn lấy chăn của tôi rồi nhường ra một khoảng trống lớn. "Cấm được sán lại gần đây." Tôi bĩu môi, không dám cãi lại. Lạnh thì lạnh một chút vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao