Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đến lượt Hạ Ý lấy máu, cậu ấy quay ngoắt đầu rúc vào lòng tôi, không dám nhìn. Tôi cúi đầu hỏi: "Cậu sợ đau à?" "Nói nhảm, tôi mà sợ đau chắc?" Hạ Ý không chịu thua cãi lại. Nhưng người trong lòng tôi lại run như cầy sấy. Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào da thịt, Hạ Ý bỗng bóp chặt lấy ngực tôi, vừa đau vừa ngứa. Hạ Ý rất ghét cảm giác đau, nếu không cậu ấy đã chẳng luôn cau mày như thế. Ngay cả khi ở trên giường, cậu ấy cũng luôn nhíu mày, cơ thể run rẩy mà miệng cứ bảo là sướng. Lấy máu xong, chỗ khuỷu tay Hạ Ý sưng lên một mảng. Tôi nhìn mà thấy đau thay, nhẹ tay ấn miếng bông giữ vết kim. "Tôi thổi cho cậu nhé, thổi một chút là không đau nữa đâu." Tôi vừa định thổi thì cậu ấy đã dùng tay chặn mặt tôi lại, tai đỏ ửng lên bất thường, đến mặt cũng đỏ lây. Lửa giận gì mà lớn thế không biết? Có thể đỏ đến mức này luôn. "Thổi cái gì mà thổi, tôi không muốn đi bộ về." "Thế tôi cõng cậu về." Nói đoạn, tôi quay lưng lại phía cậu ấy, dang rộng hai tay. Tôi đợi một hồi lâu không thấy Hạ Ý cử động, liền nhìn theo hướng mắt của cậu ấy. Là Hạ Hoài. Sáng sớm đã gặp người này đúng là xúi quẩy. Hạ Ý đảo mắt trắng dã, cũng chẳng thấy đau nữa, lạnh lùng nói: "Đúng là đen đủi, chúng ta mau đi thôi." Hạ Ý vừa mới bước chân, Hạ Hoài đã chặn ngay trước mặt. "Hạ Ý, em thế nào rồi? Có phải em đang trách anh không đứng ra ngăn cản bố đánh em, nên mới không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn không? Anh biết sai rồi." Hạ Ý chán ghét lùi lại một bước. "Hạ Hoài, có thể bớt giả nhân giả nghĩa đi được không, tôi nhìn thấy cái bản mặt này của anh là thấy buồn nôn rồi." Tôi theo bản năng nhìn vào tay Hạ Ý, cậu ấy nắm chặt thành nắm đấm, dùng lực đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cứ như đang nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu. Dù không hiểu tại sao, nhưng người mà Hạ Ý thấy buồn nôn thì chắc chắn chẳng phải hạng tốt lành gì. Tôi chắn trước mặt Hạ Ý, giữ chặt lấy cổ tay Hạ Hoài khi hắn định chạm vào Hạ Ý, nói: "Anh đi được rồi đấy, Hạ Ý không muốn thấy anh." Hạ Ý không giận chuyện tôi nắm tay cậu ấy. Ngay cả tôi cũng thấy lạ, ngày thường cậu ấy ghét nhất là ai đó tự tiện chạm vào mình. Cuối tuần, các bạn cùng phòng đều về cả rồi. Hạ Ý không muốn về nhà nên ở lại ký túc xá cùng tôi. Cậu ấy cứ như con bạch tuộc bám dính lấy tôi, thỉnh thoảng lại chỉ huy tôi làm cái này cái nọ. Thế mà tôi lại cứ mắc mưu mới chết chứ. Hạ Ý ngồi trên bàn của tôi, tay nghịch cây bút: "Sao cậu chỉ biết viết bài thôi thế, tôi sắp đau chết rồi đây này, cậu đoái hoài đến tôi chút đi." Chân cậu ấy dẫm lên vai tôi, cực kỳ không hài lòng với thái độ lạnh nhạt của tôi. Không phải tôi không muốn, mà là bài tập mấy ngày nay tích lại thành đống rồi, không làm là tôi bị trượt môn mất. Tôi bảo: "Tôi làm xong ngay đây. Đợi tôi làm xong rồi sẽ giúp cậu làm việc." Hạ Ý cứ như cố ý trêu tôi, cây bút trên tay xoay tới xoay lui, chân thong thả trượt xuống đùi tôi. Tôi bị cậu ấy chọc cho tê dại cả người, tốc độ viết chữ cũng càng lúc càng nhanh. Nhịn đến mức muốn khóc luôn. Sao cứ phải trêu tôi thì Hạ Ý mới thấy hài lòng nhỉ. Hạ Ý không dừng lại, giọng điệu bình thản đến mức không giống tính cách của cậu ấy: "Trước đây sao không biết tính cậu lại lầm lì thế này. Càng lúc càng nhạt nhẽo." Không biết nữa. Tôi không nghe rõ. Chỉ thấy mình sắp nổ tung rồi. Cậu ấy thấy nhạt nhẽo, liền nhảy xuống bàn, đi chân trần bỏ đi. Tôi ngồi trên ghế một lát, cây bút trên tay dừng lại. Tôi đuổi theo nắm lấy cổ tay Hạ Ý, bế xốc cậu ấy lên rồi mang đôi tất dày vào cho cậu ấy. Nếu để bị cảm rồi lại trêu tôi thì mới là nhạt nhẽo thật sự. Buổi tối khi đi ngủ, tôi và Hạ Ý nằm chung một giường. Tôi ngẩn ngơ nhìn đôi lông mày đẹp đẽ của cậu ấy, nhưng nơi đó lúc nào cũng phảng phất sự u uất không tan. Tôi đưa tay ra, theo bản năng muốn vuốt phẳng nếp nhăn nơi chân mày đó. Hạ Ý né tránh theo tiềm thức, nhưng vài giây sau lại không cử động nữa, dường như mặc kệ hành động của tôi. Cậu ấy bỗng buông một câu lạnh nhạt: "Hồi nhỏ, mẹ tôi cũng hay xoa chân mày tôi như thế này. Mẹ tôi chưa bao giờ muốn tôi phải buồn, bà còn bảo thực ra tôi chẳng..." Bên ngoài vang lên tiếng của quản lý ký túc xá giục tắt đèn đi ngủ sớm. Câu nói bị ngắt quãng. Tôi vẫn chưa biết vế sau là gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao