Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vừa vào đại học, tôi đã nghe danh Hạ Ý. Bảo là ngỗ ngược còn là nói nhẹ đấy. Cậu ấy từng cầm chai rượu phang vào đầu anh trai mình là Hạ Hoài, sau đó bị tống vào trại giáo dưỡng. Vốn dĩ tôi muốn tránh xa một chút, kết quả vừa bước chân vào cửa ký túc xá đã chạm mắt ngay với Hạ Ý. Bây giờ cậu ấy coi tôi như đầy tớ mà sai bảo. Ban ngày thì chạy vặt, buổi tối thì rửa chân massage. Lúc ngủ còn bắt tôi ngủ cùng, đạp chân vào lòng ngực tôi để tôi sưởi ấm chân cho cậu ấy. Qua lại vài lần, hai người bạn cùng phòng khác nhìn nhau đầy ẩn ý. Đợi lúc Hạ Ý không có ở đó, họ mới lên tiếng hỏi tôi. Tạ Chí hỏi: "Cậu và Hạ Ý có quan hệ gì thế? Sao phải giúp cậu ta làm việc?" Phó Chu tiếp lời: "Đúng đấy, vả lại Hạ Ý không phải hạng người tốt lành gì đâu. Cậu ta từng bị bỏ rơi, sau này được nhà họ Hạ tìm về thì tính tình đại biến, hút thuốc uống rượu chỉ là chuyện nhỏ, trước đây còn đánh nhau bị đuổi học nữa." Tôi ngẫm nghĩ, bà nội dạy phải trả lời thành thật, thế là tôi nghiêm túc đáp: "Cậu ấy trước đây là vợ tôi, nhưng cậu ấy lừa tôi, còn ngày nào cũng khiến tôi không xuống nổi giường. Sau khi biết mình bị lừa, tôi đã về quê, không ngờ lên đại học lại gặp lại." Hai người bạn cùng phòng đờ người ra vì kinh ngạc. Không hiểu sao tôi thấy ánh mắt họ nhìn mình pha chút đồng cảm. Tôi vội xua tay: "Thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế, dù sao tôi còn nợ tiền Hạ Ý, tôi làm vậy cũng là để trả nợ thôi." Hai người họ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa. Phó Chu cẩn thận hỏi: "Không lẽ cậu vì bị cậu ta lừa mà mới nợ tiền chứ?" Tôi lắc đầu giải thích: "Không phải, là vì cậu ấy bao dưỡng tôi nên giờ tôi mới nợ tiền." "Đù!" "Cái đậu xanh!" Tạ Chí và Phó Chu đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Đúng lúc đó, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hạ Ý vừa đi uống rượu về, nồng nặc mùi men. Cậu ấy quăng áo, vứt giày rồi nhào thẳng vào lòng tôi. "Hôi quá, mau giúp tôi tắm rửa đi." Hạ Ý đi tắm chẳng bao giờ chịu nằm yên. Cậu ấy như một con mèo không xương, chỉ biết dính chặt lấy người tôi, cánh tay trắng ngần quàng qua cổ, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ gay của tôi. Đầu ngón tay cậu ấy miết mạnh lên má tôi, cười khẩy: "Cũng đâu phải chưa ngủ với nhau, đỏ mặt cái khỉ gì." "Tắm cho sạch vào, tôi sẽ trừ bớt nợ cho cậu." Từ góc nhìn của mình, tôi có thể thấy mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, đầu mũi hơi đỏ, đôi gò má ửng hồng và những vết đỏ mờ ảo nơi mạn sườn cậu ấy. Trước đây cũng có, nhưng bây giờ hình như còn nhiều hơn. Tôi lí nhí: "Cậu đừng quậy nữa, người cậu trơn tuồn tuột, tôi sợ cậu ngã mất." Hạ Ý không những không nghe mà còn nói đầy ẩn ý: "Thế cậu lấy cái gì đó đỡ tôi đi." Tôi không hiểu. Sao người thành phố cứ hay nói mấy câu khó hiểu thế nhỉ. Từ bao dưỡng cho đến chuyện vợ con, toàn là lời lừa đảo. Tôi ngoan ngoãn làm theo, dùng tay đỡ chặt lấy mông cậu ấy: "Thế này được chưa?" "Chậc. Thật là nhạt nhẽo." Hạ Ý đảo mắt trắng dã, tiếp tục để tôi hầu hạ. Nhạt nhẽo cái gì chứ? Lẽ nào tôi làm sai chỗ nào rồi? Đến ngày hôm sau, tôi mới biết mình đã "sai" ở đâu. Trên diễn đàn trường đột nhiên nổ ra một tin cực sốc. 【Kinh hãi! Đại thiếu gia nhà giàu không chỉ lừa tình mà còn lấy danh nghĩa bao dưỡng để ép người ta mắc nợ!!】 【Nghi vấn có hành vi bạo lực học đường!!】 【Sau khi ăn sạch sành sanh người ta thì lật mặt không nhận người quen!!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao