Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc tôi lấy cơm về ký túc xá thì thấy Hạ Ý đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt âm trầm. Nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc. Tôi tự nhiên mở hộp cơm đặt trước mặt cậu ấy. Hạ Ý chỉ liếc một cái rồi ném đôi đũa thẳng vào người tôi. Tôi nhìn món ăn trong hộp, mày nhíu lại. Cậu ấy không thích ăn ớt chuông, vậy mà trong này lại có: "Chắc là chủ quán múc nhầm rồi, để tôi đi mua phần khác cho cậu." Cậu ấy liếc mắt sang, ánh nhìn còn lạnh hơn dao mổ: "Không ăn nữa." Tiếp đó, cậu ấy quăng mạnh điện thoại sang một bên. Những ngày qua tôi đã học được cách nhìn sắc mặt Hạ Ý. Lúc vào cửa áp suất đã thấp rồi, giờ mình còn đâm đầu vào họng súng. "Cậu là cái đầu gỗ à? Nhìn xem trường đang đồn đại cái gì kìa, nào là ăn sạch sành sanh rồi lật mặt." "Mẹ kiếp, chẳng phải chính cậu là người kéo quần lên là chạy mất hút sao?" Tôi không dám phản kháng, cúi đầu nhận lỗi một cách thành khẩn. "Khóa cửa vào." Hạ Ý châm một điếu thuốc, cả người tựa vào lưng ghế. Quầng thâm dưới mắt khiến cậu ấy trông mệt mỏi và suy sụp. Cậu ấy gẩy tàn thuốc, giọng lạnh nhạt: "Lại đây." Khóa cửa xong, tôi ngoan ngoãn đứng trước mặt Hạ Ý. Tính tình cậu ấy đôi khi không tốt, nếu tức giận sẽ hành hạ tôi ra trò. Nhưng lần này nguyên nhân là do tôi, nên tôi chỉ có thể nhận lỗi. Hạ Ý nhìn đôi mắt chực chờ rơi lệ của tôi, tâm trạng càng thêm bực bội: "Chậc, tôi còn chưa mắng cậu mà sao cậu lại sắp khóc rồi? Cậu bị hội chứng không kìm được nước mắt à?" Tôi lắc đầu: "Không có, mắt tôi vốn thế thôi, tôi chưa khóc mà." "Khóc cũng vô dụng." Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Ý quét xuống dưới, cậu ấy khẽ nhếch môi, nói khẽ: "Quỳ xuống." Tôi trợn tròn mắt. Lại nữa... "Đừng có nhìn tôi bằng cái bộ mặt đó. Tôi vốn cũng chẳng phải người có lòng dạ lương thiện gì, vả lại lần này vấn đề là do chính cậu." Cậu ấy đặt tay lên đầu tôi rồi ấn xuống. "Hạng người như cậu cũng đủ ngu ngốc đấy, cái gì cũng dám nói ra ngoài." Khi nói câu này, giọng Hạ Ý run run. Lúc hơi thuốc lá phả ra từ miệng, cả người cậu ấy cũng run theo. "Còn dám bảo là lừa tình." Cậu ấy nhìn xuống tôi, khóe môi cong lên một nụ cười: "Thật sự muốn tôi làm vợ cậu à? Tôi cứ tưởng cậu thích chơi nhập vai, không ngờ lại thật sự coi tôi là vợ." "Thế giờ cậu đối với cô 'vợ' này có phải nên lấy lòng một chút không? Nếu dám làm tôi đau, tôi sẽ bẻ gãy răng cậu." Màu mắt của Hạ Ý rất đậm, đậm đến mức không thấy rõ cảm xúc. Sau khi kết thúc, cậu ấy cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đôi mắt cười cong cong trông vừa đáng thương vừa vô tội. "Bế tôi đi tắm đi." Khói thuốc và hơi nước phả đầy mặt. Vừa thơm lại vừa nồng. Hạ Ý nằm yên trong bồn tắm, tĩnh lặng như một thi thể. Tôi ở bên cạnh, nhẹ tay xoa sữa tắm cho cậu ấy. Hôm nay, lại có thêm vết bầm tím. Sao ngày nào cũng xuất hiện những vết thương mới thế này? Tôi lau rất nhẹ, sợ làm Hạ Ý đau. Nhưng ánh mắt cứ lảng tránh rồi lại nhìn kia rốt cuộc cũng chọc giận cậu ấy. "Nhìn cái gì mà nhìn." "Cũng đâu phải chưa thấy bao giờ, mắt cậu muốn dính luôn lên người tôi à? Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra đấy." Cậu ấy lườm tôi một cái, lòng bàn tay trực tiếp ấn lên mặt tôi. Lòng bàn tay mát lạnh. Thơm quá. Lại còn rất mềm. Sao lại có người miệng thì không tha cho ai, mà lòng bàn tay lại thơm mềm đến thế. "Mẹ kiếp, cậu là đồ biến thái à? Chẳng lẽ bị mắng bị đánh nhiều quá nên nghiện rồi? Nhìn cái bộ dạng gì thế kia?" Hạ Ý dùng chút lực đẩy tôi ra. "Tôi chỉ tò mò thôi, sao trên người cậu lại có thương tích? Hôm qua lúc giúp cậu tắm tôi đâu có thấy đùi cậu bị bầm tím, hôm nay lại thấy chỗ này sưng lên một mảng rồi. Không đau sao?" Nghe vậy, cậu ấy cúi đầu nhìn. Rõ ràng chính cậu ấy cũng chưa từng để ý đến. Cậu ấy không quan tâm, cũng chẳng thấy có gì to tát: "Cũng chẳng chết được. Nhanh lên, cậu mà còn chà nữa là lột luôn lớp da của tôi ra đấy." Nói thì nghe nhẹ nhàng thật. Nhưng lúc tôi giúp cậu ấy lau, cơ thể Hạ Ý vẫn không kìm được mà run lên vì đau, theo bản năng co rụt lại né tránh. "Thế lần sau cậu hãy biết xót bản thân mình một chút đi. Cứ làm mình bị thương thế này, tôi dùng lực một chút là cậu đau ngay." Hạ Ý hơi ngẩn ra, nhìn tôi chằm chằm một lát. "Thế cậu làm nhẹ tay thôi, đừng để tôi đau là được." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao