Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Kỳ phát tình của hai Alpha đỉnh cấp đã đụng độ nhau.
Xe bay là một không gian kín, tin tức tố không có chỗ thoát, chỉ có thể ngày càng đậm đặc hơn. Dù tôi không cảm nhận được uy áp, nhưng cảm giác căng thẳng như giương cung bạt kiếm đó gần như làm không khí đông đặc lại. Tài xế rõ ràng cũng nhận ra, lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu rồi tăng tốc.
"Còn bao lâu nữa mới đến trạm nghỉ?" Tôi nhỏ giọng hỏi, giọng khô khốc.
"Bốn mươi phút nữa." Tài xế trả lời, giọng cũng có chút căng thẳng.
Nhìn sắc mặt ngày càng tệ của hai người kia, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi. Trong túi tôi có thuốc ức chế. Hiệu quả cao, cực mạnh, đủ để Alpha trong kỳ phát tình tạm thời bình tĩnh lại. Nhưng chỉ có một ống.
Hai Alpha đỉnh cấp đang phát tình, một ống thuốc ức chế. Đây còn là bài toán khó giải hơn cả toán học. Tôi căng thẳng suy nghĩ đối sách, ngón tay vô thức xoắn lấy dây đeo ba lô. Hoàn toàn không chú ý rằng, hai đôi mắt kia từ lúc nào không hay đã hướng về phía tôi.
Thượng Quan Dịch mở mắt, đôi mắt xanh thẳm vốn luôn chứa ý cười giờ đây phủ một lớp hơi nước u ám, như mặt biển trước cơn bão. Ánh mắt anh ta rơi trên người tôi, chậm rãi quét qua từ sợi tóc đến tận mũi chân. Ánh nhìn đó khiến tôi rất khó chịu, giống như bị thứ gì đó ướt át liếm qua da thịt. Tôi bản năng co người về phía cửa xe.
Hành động này dường như đã kích thích phía bên kia. Tân Liêu cũng nhìn sang. Đôi mắt đen thẳm của anh ta cuộn trào những cảm xúc mà tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Nó sắc bén và có tính xuyên thấu hơn hẳn ngày thường. Ánh mắt anh ta dừng lại sau gáy tôi, nơi khối tuyến thể kém phát triển tọa lạc.
Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên. Cảm giác đó, giống như bị hai con mãnh thú đói khát cùng lúc nhắm vào vậy.