Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Khi bước ra khỏi khoang mô phỏng, chân tôi vẫn còn run. Nhưng giây tiếp theo, tôi đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. "Làm tốt lắm, Nhiên Nhiên." Thượng Quan Dịch ôm chặt lấy tôi, giọng đầy vẻ xúc động và tự hào. Tin tức tố hoa hồng của anh ta nồng nàn bao bọc lấy tôi, nhưng tôi không hề bài trừ, ngược lại còn thấy an tâm. Bên kia, Tân Liêu cũng bước tới. Anh ta đưa tay ra, xoa xoa tóc tôi. Ba người chúng tôi đứng trên sân khấu chiến thắng, tắm mình trong tiếng vỗ tay và ánh đèn. Bữa tiệc mừng công kết thúc, họ đưa tôi về ký túc xá. Đến cửa, tôi do dự một chút. "Cái đó..." Tôi cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo, "Hôm nay cảm ơn hai người." "Cảm ơn gì chứ." Thượng Quan Dịch cười, "Chúng ta là đồng đội mà." Tân Liêu gật đầu: "Ừ." Tôi cắn môi dưới, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn họ. Dưới ánh trăng, đường nét của hai người dịu đi rất nhiều. Mái tóc vàng của Thượng Quan Dịch như mật ong chảy trôi, đôi mắt đen của Tân Liêu như bầu trời đêm tĩnh lặng. "Tôi..." Tôi hít sâu một hơi, "Tôi không muốn trốn tránh nữa." Cả hai người cùng sững lại. "Tôi không muốn tiếp tục bị kẹp ở giữa nữa." Tôi nói tiếp, giọng ngày càng nhỏ đi, "Cũng không muốn thấy hai người tranh giành nhau nữa..." Thượng Quan Dịch và Tân Liêu nhìn nhau. Thượng Quan Dịch lên tiếng trước, giọng rất nhẹ: "Vậy cậu muốn thế nào, Nhiên Nhiên?" Tân Liêu cũng nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi há miệng nhưng không nói nên lời. Cuối cùng, tôi lắc đầu, định quay người vào ký túc xá. "Nhiên Nhiên." Thượng Quan Dịch gọi tôi lại. Tôi dừng bước. Anh ta bước tới trước mặt tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh trăng, cũng phản chiếu khuôn mặt hoảng loạn của tôi. "Chúng tôi cũng không muốn thế nữa." Anh ta khẽ nói. Tôi ngẩn người. Tân Liêu cũng bước tới, đứng ở phía bên kia của tôi. "Chúng tôi không muốn tranh giành nữa." Giọng Tân Liêu trầm thấp mà nghiêm túc. "Cũng không muốn làm cậu khó xử." Hai luồng tin tức tố quen thuộc dịu dàng bao bọc lấy tôi. "Cho nên," Thượng Quan Dịch nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước, "hãy cho chúng tôi một cơ hội." "Cho chúng tôi một..." Tân Liêu dừng lại một chút, bổ sung thêm, "cơ hội được cùng nhau chăm sóc cậu." "Hai người..." Giọng tôi run rẩy, "không để ý sao?" Thượng Quan Dịch cười, nụ cười mang theo một chút bất lực và nhẹ nhõm. "Để ý chứ." Anh ta thành thật, "Tôi cực kỳ để ý việc Tân Liêu cũng ở bên cạnh cậu." Tân Liêu gật đầu: "Tôi cũng vậy." "Nhưng mà," Thượng Quan Dịch nắm chặt lấy tay tôi, "chúng tôi càng để ý đến việc cậu một mình chịu đựng khó khăn hơn, càng để ý đến việc cậu vì sự tranh chấp của chúng tôi mà đau khổ hơn." Tân Liêu im lặng một lát, thấp giọng nói: "Cảm nhận của cậu quan trọng hơn cảm nhận của chúng tôi." Vành mắt tôi tức khắc đỏ hoe. Ánh trăng rắc lên người chúng tôi, kéo dài cái bóng của ba người, đan xen vào nhau. Tôi nhìn Thượng Quan Dịch, rồi lại nhìn Tân Liêu. Rất lâu sau, tôi hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. "Được." END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

NP 🤤