Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi lặng lẽ đứng dậy, định đi vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Vừa đứng lên, trước mắt đã tối sầm một trận. "Ư..." Tôi vịn vào tường để đứng vững. Hai đôi mắt đồng thời nhìn sang. "Sao thế?" Thượng Quan Dịch mở mắt. "Không có gì." Tôi lắc đầu, tiếp tục đi về phía phòng vệ sinh. Bước chân hơi loạng choạng. Khi đi qua cạnh Tân Liêu, anh ta đột nhiên vươn tay chộp lấy cổ tay tôi. Tay anh ta rất lạnh, khiến tôi rùng mình một cái. "Thân nhiệt rất cao." Anh ta trần thuật sự thật, đôi mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm tôi. "Thuốc ức chế mất tác dụng rồi à?" Tôi theo bản năng muốn rút tay về nhưng bị anh ta nắm chặt hơn. Phía bên kia, Thượng Quan Dịch cũng ngồi dậy, sự lo lắng trong đôi mắt xanh thẳm không hề che giấu: "Nhiên Nhiên?" "Tôi không sao..." Lời biện minh của tôi thật nhạt nhẽo, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Hai luồng tin tức tố trong cơ thể lại bắt đầu đánh nhau. Sự ngọt ngào của hoa hồng và sự lạnh lẽo của băng tuyết đan xen quấn quýt, như muốn đốt lên một trận bão tuyết lửa trong huyết quản tôi. Khó chịu quá. Chân nhũn ra, tôi gần như sắp quỳ xuống. Hai cánh tay bên trái bên phải đồng thời vươn tới, vững vàng đỡ lấy tôi. Động tác của Thượng Quan Dịch nhanh hơn, anh ta đã rời giường, trực tiếp bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa. "Thượng Quan Dịch!" Tôi kinh hãi, vùng vẫy vô ích, "Bỏ tôi xuống!" "Đừng nháo." Anh ta cẩn thận đặt tôi lại lên giường, sau đó xoay người lục tìm hành lý. "Tôi nhớ mình có mang theo miếng dán hạ sốt dùng khẩn cấp." Tân Liêu không nói gì, chỉ đi vào phòng vệ sinh vắt một chiếc khăn ướt mang ra, gấp gọn đắp lên trán tôi. Khăn lạnh mang lại cảm giác thoải mái ngắn ngủi, nhưng cơn nóng trong cơ thể vẫn không hề thuyên giảm. Tôi cuộn tròn trên giường, ý thức có chút mơ hồ. Cảm nhận được có người đang nhẹ nhàng lau mồ hôi sau gáy tôi, động tác rất nhẹ, mang theo một sự kiềm chế gần như là nâng niu. Khi đầu ngón tay lướt qua vết cắn sau gáy, tôi không kiểm soát được mà run rẩy một cái. "Xin lỗi, Nhiên Nhiên." Giọng Thượng Quan Dịch mang theo sự nghiêm túc và hối lỗi chưa từng có. "Chúng tôi không nên..." "Là vấn đề của tôi." Tân Liêu ngắt lời anh ta. "Tôi không nên khi chưa chắc chắn về hậu quả mà đã..." "Bây giờ nói những chuyện này thì có ích gì?" Giọng Thượng Quan Dịch có chút bực bội. "Phải nghĩ cách làm cho Nhiên Nhiên dễ chịu hơn." Tôi nhắm mắt, nghe tiếng nói của họ ong ong bên tai, cảm giác khó chịu trong cơ thể ngày càng mãnh liệt. Cơn trống trải và khao khát đó lại tới, còn dữ dội hơn lúc ở trên xe. Tôi bản năng xích lại gần phía có hơi lạnh, đó là mép giường Tân Liêu vừa ngồi. Hành động nhỏ này khiến không khí trong phòng ngưng trệ trong giây lát. "Nhiên Nhiên?" Giọng Thượng Quan Dịch mang theo vẻ dò xét. Tôi mở mắt, tầm nhìn mờ mịt, chỉ có thể thấy hình bóng của hai dáng người cao lớn. "Tôi..." Tôi há miệng, cổ họng khô khốc, "Khát..." Tân Liêu lập tức đứng dậy đi rót nước. Còn Thượng Quan Dịch đỡ tôi ngồi dậy, nhận lấy ly nước, cẩn thận đút đến bên môi tôi. Đêm nay dài dằng dặc. Thượng Quan Dịch và Tân Liêu luân phiên canh chừng tôi, một người tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, người kia ngồi ở chiếc ghế không xa. Mỗi khi tôi cử động vì không thoải mái, hoặc phát ra tiếng rên hừ hừ, bọn họ đều lập tức nhìn sang. Gần sáng, thân nhiệt của tôi cuối cùng cũng hạ xuống, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

NP 🤤