Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Về đến trường đã được ba ngày. Tôi giống như con thỏ bị kinh động, nhốt mình trong ký túc xá. Trong thiết bị liên lạc nằm im lìm hàng chục tin nhắn chưa đọc, tôi chẳng buồn mở cái nào. Vết thương sau gáy đã đóng vảy, để lại hai dấu răng mờ nhạt chồng lên nhau như những dấu ấn đầy ám muội. Mỗi lần soi gương thấy chúng, tôi đều đỏ mặt đến tận mang tai, rồi nhanh chóng kéo cao cổ áo. Sáng ngày thứ tư, tôi thực sự không thể trốn tránh được nữa. Hôm nay có tiết phân tích chiến thuật tiểu đội, vắng mặt sẽ bị trừ điểm. Tôi đánh liều bước vào lớp học, chọn một chỗ ngồi ở góc cuối cùng của dãy sau, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Nhưng có những người, sinh ra đã là tiêu điểm. Thượng Quan Dịch và Tân Liêu gần như vào lớp cùng một lúc. Giữa hai người cách nhau ít nhất ba mét, ánh mắt họ quét một vòng trong lớp, rồi đồng thời khóa chặt lấy tôi. Tôi theo bản năng rụt cổ lại. Thượng Quan Dịch sải đôi chân dài bước tới, trên mặt vẫn treo nụ cười rạng rỡ thường lệ. "Nhiên Nhiên, lâu rồi không gặp." Anh ta ngồi xuống vị trí cạnh tôi, cánh tay tự nhiên gác lên lưng ghế sau lưng tôi, tạo thành tư thế bao vây một nửa. "Sức khỏe tốt hơn chưa?" "Cũng... cũng ổn." Tôi cúi đầu lật sách, không dám nhìn anh ta. "Vậy thì tốt." Giọng Thượng Quan Dịch hạ thấp xuống. "Chuyện hôm đó xin lỗi nhé, là tôi đã mất kiểm soát." Lúc này, một bóng đen khác phủ xuống. Tân Liêu mặt không cảm xúc nhìn bàn tay Thượng Quan Dịch gác trên lưng ghế tôi, sau đó kéo ghế bên kia của tôi ngồi xuống. Anh ta không nói gì, chỉ lấy một xấp tài liệu được đóng tập chỉnh tề từ ba lô ra đặt lên bàn tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt Tân Liêu rơi trên mặt tôi, đôi mắt đen vẫn không chút cảm xúc. "Cảm ơn." Tôi nhỏ giọng nói. "Ừ." Anh ta thu hồi tầm mắt, mở thiết bị liên lạc của mình ra, không nhìn tôi nữa. Thế là, một lần nữa tôi bị kẹp ở giữa. Bên trái là Thượng Quan Dịch cười rạng rỡ nhưng ánh mắt u ám, bên phải là Tân Liêu mặt không cảm xúc nhưng hơi thở lạnh lẽo. Tôi có thể cảm nhận được đủ loại ánh mắt với nhiều hàm ý khác nhau đổ dồn về phía mình từ khắp nơi. Trên bục giảng giáo sư đang giảng bài, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào. Toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt lên hai người bên cạnh. Sự hiện diện của bọn họ quá mạnh mẽ, giống như hai ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Mà tôi thì ngồi ngay miệng núi lửa, nơm nớp lo sợ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

NP 🤤