Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Trong cơn mê man, tôi thấy Tân Liêu cúi người nhặt ống thuốc ức chế bị bỏ quên trên sàn xe lên. Anh ta cầm ống bạc nhỏ, nhìn tôi, rồi lại nhìn Thượng Quan Dịch. Không hề do dự. Anh ta xé bao bì, kéo lấy cánh tay tôi, trước khi tôi kịp phản ứng, mũi kim lành lạnh đã đâm vào tĩnh mạch cánh tay. Dung dịch thuốc ức chế hiệu quả cao nhanh chóng được đẩy vào. Một luồng cảm giác mát lạnh thuận theo huyết quản lan tỏa, tạm thời trấn áp cơn nóng và sự hỗn loạn đang cuộn trào bên trong. Hai luồng tin tức tố đang đánh nhau trong máu tôi dường như cũng bị cưỡng ép nhấn nút tạm dừng. Tôi kiệt sức ngã vật ra ghế, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng quân phục. Tầm nhìn dần rõ ràng, nhưng cơ thể vẫn suy nhược vô cùng. Tân Liêu rút kim tiêm, dùng bông gòn ấn vào lỗ kim nhỏ. Động tác của anh ta không hề dịu dàng, thậm chí có chút thô lỗ, nhưng lại kỳ lạ mang đến cho tôi một tia yên tâm. Thượng Quan Dịch mím môi, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và vành mắt đỏ hoe của tôi, hiếm hoi im lặng, ánh mắt phức tạp. Tân Liêu ném ống thuốc ức chế đã cạn vào thùng rác trên xe, sau đó ngồi lại vị trí cũ, khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc. Thượng Quan Dịch không còn vẻ lả lơi thường ngày. Anh ta dựa vào lưng ghế, ngón tay vô thức gõ lên đầu gối, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người tôi. Cả ba chúng tôi đều không ai nói gì. Sau khi tài xế dọn dẹp xong quay lại, xe bay khởi động lần nữa. Tôi co ro trong góc, ôm đầu gối, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Lỗ kim trên cánh tay vẫn còn âm ỉ đau, còn vết thương sau gáy lại càng rõ rệt hơn. Điều tồi tệ nhất là, dù có thuốc ức chế trấn áp, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hai luồng tin tức tố đó trong cơ thể mình. Thật tồi tệ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

NP 🤤