Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong mùi thơm của thức ăn. Mở mắt ra, thấy Thượng Quan Dịch đang bưng một bát cháo nóng hổi ngồi bên giường tôi. Tân Liêu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy động động tĩnh liền quay đầu nhìn tôi một cái. "Tỉnh rồi à?" Trên mặt Thượng Quan Dịch treo nụ cười quen thuộc. "Cảm thấy thế nào? Có ăn chút gì được không?" Tôi gật đầu, muốn ngồi dậy nhưng phát hiện toàn thân rã rời. Thượng Quan Dịch rất tự nhiên đỡ tôi ngồi dậy, sau đó đưa bát cháo vào tay tôi. "Cẩn thận nóng." Cháo được nấu rất nhừ, mang theo hương gạo thanh đạm. Tôi ăn từng ngụm nhỏ, có thể cảm nhận được hai ánh mắt luôn dán chặt vào mình. Điều này khiến tôi rất không tự nhiên. "Tôi không sao rồi." Tôi đặt bát xuống, nhỏ giọng nói. "Có thể tiếp tục nhiệm vụ." "Không vội." Tân Liêu bước tới. "Nghỉ ngơi thêm nửa ngày đi. Tuyến đường đã được điều chỉnh lại rồi, thời gian còn dư dả." Tôi cúi đầu, không biết nên nói gì. Hành trình tiếp theo thuận lợi đến mức kỳ quặc. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ và trở về trường quân đội. Khi xe bay tiến vào khuôn viên trường, tôi thậm chí còn có cảm giác như đã qua mấy đời. Chỉ mới vài ngày, dường như mọi thứ đều thay đổi, mà dường như cũng chẳng có gì thay đổi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

NP 🤤