Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trong xe đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Hai đôi mắt đồng thời khóa chặt vào ống thuốc nhỏ. Tim tôi đập loạn xạ, gần như là nhào tới muốn nhặt lại thuốc ức chế. Một bàn tay thon dài đã nhanh hơn một bước đè lên nó. Thượng Quan Dịch bóp lấy ống thuốc, đầu ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười kỳ quái, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và ống thuốc. "Thỏ nhỏ..." Giọng anh ta trầm đục, "Cậu muốn đưa cho ai dùng? Tôi? Hay là cậu ta?" Bên kia, Tân Liêu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen ngòm nhìn tôi. Áp lực như núi đè. Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi, lén lút lau vào quần. Giờ phải làm sao đây? Tôi căn bản không biết đưa cho ai. Cướp lại? Tôi đánh lại ai chứ? Nói lý lẽ? Alpha trong kỳ phát tình có nghe lọt tai lý lẽ không? Tôi cuống đến sắp khóc, đầu óc rối thành một nùi. Hoàn toàn không nhận ra rằng, ánh mắt hai người họ nhìn tôi chứa đựng sự khao khát sâu thẳm và u ám đến mức sắp tràn ra ngoài. Giống như lữ nhân trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo, như dã thú đói khát ngửi thấy mùi máu. Mà tôi thì chậm chạp như một khúc gỗ, vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để giải quyết hòa bình cuộc xung đột kỳ phát tình này. Xe bay đột ngột phanh gấp. Giọng tài xế mang theo vẻ hoảng sợ truyền đến: "Phía trước đường bị đá vụn chặn rồi, chúng ta cần xuống xe dọn dẹp." Trạm nghỉ còn cách hai mươi phút đi xe, nhưng đường đã bị chặn. Mà hai Alpha trong xe đã đứng trên bờ vực mất kiểm soát. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ cánh đồng hoang vắng, lại nhìn sang hai người có ánh mắt ngày càng nguy hiểm kia. Hít sâu một hơi. Chết thì chết vậy. "Cái đó..." Giọng nói yếu ớt của tôi vang lên. "Hai người có cần tôi giúp gì không?" Lời vừa dứt, hai đôi mắt chợt lóe lên tia sáng kinh người.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

NP 🤤