Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cuối cùng Hoắc Tranh vẫn phải rời đi. Anh ta không thể mang A Đình đi được. Bởi vì A Đình bám chặt lấy vạt áo tôi như một con thú nhỏ sắp bị bỏ rơi. Chỉ cần người của Hoắc Tranh tiến lại gần, hắn liền phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Sắc mặt Hoắc Tranh khó coi đến cực điểm, nhưng dường như anh ta cũng có điều kiêng kỵ. Cuối cùng chỉ để lại một câu "Tôi sẽ còn quay lại" rồi dẫn người rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại tôi và A Đình. Tôi nhìn cánh cửa đổ sập dưới đất, trong lòng dấy lên một cơn phiền muộn. Sửa nó lại tốn một khoản không nhỏ. Tôi xoay người, đối diện với đôi mắt trong veo nhưng mang theo chút bất an của A Đình. Hắn rụt rè nhìn tôi, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, muốn tìm lại tia tỉnh táo vừa nãy. Nhưng không có gì cả. Bên trong chỉ có hình bóng phản chiếu của tôi, rõ ràng và tập trung. Tôi đưa tay bóp lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên. "Anh tên là gì?" Hắn ngẩn ra một lúc, sau đó ngoan ngoãn trả lời: "A Đình." "Ai đặt tên cho anh?" "Cậu." "Anh còn nhớ được gì không?" Hắn ngơ ngác lắc đầu: "Không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ có cậu thôi." Tôi nhìn gương mặt không chút sơ hở của hắn, chút nghi ngờ trong lòng lại lung lay. Có lẽ, vừa rồi tôi nhìn nhầm thật sao? Tôi buông tay, mệt mỏi xoa xoa thái dương. "Đi, dựng cái cửa lên." "Ồ." Hắn nghe lời chạy tới, hì hục tìm cách lắp lại cánh cửa sắt đã biến dạng. Tôi nhìn bóng lưng vụng về của hắn, lòng rối bời. Hoắc Đình. Cái tên này giống như một cây kim, đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong tim tôi. Bảy năm trước, cũng chính chủ nhân của cái tên này đã tự tay hủy hoại tất cả của tôi. Động tác của Hoắc Tranh rất nhanh. Ngày hôm sau, khu vực tôi ở bị cắt điện, cắt nước. Chủ nhà lầm bầm chửi rủa chạy đến, bảo tôi mau chóng cút đi, nói rằng tôi đã chọc vào người không nên đụng tới. Tôi ném cho ông ta vài tờ tiền, ông ta mới chịu ngậm miệng. Tôi biết, đây là đòn phủ đầu của Hoắc Tranh. Anh ta muốn dùng cách này để ép tôi giao Hoắc Đình ra. Nhưng tôi thà chết cũng không. Tôi dẫn A Đình chuyển đến một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong khu ổ chuột. Nơi này môi trường tệ hơn, nhưng ít nhất tạm thời an toàn. Không có điện, chúng tôi thắp nến. Không có nước, hằng ngày A Đình chạy một quãng đường rất xa đến điểm lấy nước công cộng để xách nước về. Hắn dường như hoàn toàn không nhận ra tình cảnh của chúng tôi gian nan thế nào. Ngược lại, vì có thể luôn được ở bên tôi mà hắn tỏ ra rất vui vẻ. Mỗi ngày hắn cứ quẩn quanh bên tôi như một chú chó lớn. Tôi đưa cho hắn một mẩu bánh mì, hắn có thể vui sướng nửa ngày. Thỉnh thoảng tôi mỉm cười với hắn, cái đuôi của hắn chắc phải vẫy lên tận trời. Hắn dùng thị lực động cực mạnh của mình để bắt chính xác từng con muỗi bay qua trong phòng, rồi đem đến trước mặt tôi như dâng hiến báu vật. Hắn còn dùng kỹ năng lẻn lút cấp quân đội để đi trộm bánh quy tôi giấu trong bếp. Lần nào cũng bị tôi bắt quả tang tại trận. Thế là hắn liền rũ rượi đầu óc, nhìn tôi đầy vẻ đáng thương. Đôi khi tôi thấy thẫn thờ. Cái tên to xác ngốc nghếch trước mặt này, thật sự là một Hoắc Đình tâm cơ tàn nhẫn sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao