Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sự xuất hiện của Tống Bách đã phá vỡ sự yên bình tạm thời của chúng tôi. Hắn dẫn theo hai tên vệ sĩ trực tiếp xông vào nhà kho. Hắn ăn mặc chải chuốt, hoàn toàn lạc lõng với khu ổ chuột này. "Lục Ngôn, thật không ngờ Dẫn đường cấp S lẫy lừng một thời bây giờ lại thê thảm thế này." Tôi nheo mắt lại. Tống Bách, từng là một Dẫn đường cấp A cùng khóa với tôi. Một kẻ "mặt cười tâm độc" chính hiệu, chuyên đâm chọc sau lưng. Năm đó hắn đã luôn chướng mắt với tôi, không ngờ bảy năm sau lại tìm đến tận đây. Tôi chưa kịp mở lời, A Đình bên cạnh đã đứng bật dậy, chắn trước mặt tôi, cảnh giác nhìn Tống Bách. Ánh mắt Tống Bách rơi trên người A Đình, sự tham lam thoáng qua trong mắt hắn. "Đây chính là lính gác cấp S mất tích của nhà họ Hoắc sao? Chậc chậc, đúng là trăm nghe không bằng một thấy." Hắn nhìn tôi, cười như mèo ngửi thấy mùi cá: "Lục Ngôn, bán hắn cho tôi đi, thấy sao?" Hắn vốn có một sự mê luyến bệnh hoạn đối với tôi. Giờ thấy tôi sa cơ lỡ vận, chắc hẳn trong lòng hắn đang đắc ý đến cực điểm. Muốn có được lính gác của tôi cũng là để trả thù và chinh phục tôi. "Cút." Tôi lạnh lùng thốt ra một chữ. Nụ cười trên mặt Tống Bách cứng đờ: "Lục Ngôn, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bây giờ cậu là cái thá gì chứ? Một Dẫn đường đã phế bỏ mà cũng xứng sở hữu lính gác cấp S sao?" Hắn phẩy tay: "Đi, bắt tên lính gác kia về cho tôi." Hai tên vệ sĩ lập tức áp sát. A Đình gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức đi vào trạng thái chiến đấu. Một bóng mờ lướt qua, hai tên vệ sĩ vạm vỡ còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn mỗi người một đấm đo ván xuống sàn. Tống Bách ngây người. Hắn rõ ràng không ngờ một lính gác mất trí nhớ mà lực chiến vẫn mạnh đến vậy. Sau khi giải quyết xong hai tên kia, A Đình xoay người, đôi mắt nhìn trừng trừng vào Tống Bách. Ánh mắt hung dữ như thể giây sau sẽ lao tới cắn đứt cổ họng đối phương. Tống Bách sợ tới mức lùi lại hai bước, bắp chân run lẩy bẩy: "Mày... mày đừng có qua đây!" Tôi đứng dậy, đi tới bên cạnh A Đình, vỗ vỗ vai hắn, ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại. Sau đó, tôi nhìn Tống Bách đang mặt cắt không còn giọt máu. "Bây giờ, có thể cút được chưa?" Mặt Tống Bách lúc xanh lúc trắng, hắn hằn học liếc tôi một cái, lại sợ hãi nhìn A Đình, cuối cùng vẫn lầm lũi dẫn người tháo chạy. Trong nhà kho khôi phục lại sự yên tĩnh. Sát khí trên người A Đình dần tan đi, hắn lại biến thành chú chó lớn dính người. Hắn quay đầu, dùng đôi mắt sạch sẽ nhìn tôi, rụt rè hỏi: "Tôi... có phải lại gây họa rồi không?" Nhìn hắn, tảng băng trong lòng tôi dường như nứt ra một khe hở nhỏ. Tôi đưa tay xoa đầu hắn: "Không có. Anh làm tốt lắm." Hắn lập tức toe toét cười, lộ ra hai hàng răng trắng bóng. Nụ cười ấy sạch sẽ và thuần khiết, không lẫn một chút tạp chất nào. Tôi lại tự hỏi, nếu hắn khôi phục trí nhớ, liệu hắn có còn cười với tôi như thế này không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao