Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cơ thể Hoắc Đình cứng đờ thấy rõ. "Không được." Hắn gần như từ chối ngay lập tức: "Quá nguy hiểm, tinh thần lực của cậu vẫn chưa hồi phục..." "Tôi nói, để tôi xem." Giọng điệu của tôi không cho phép thương lượng. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp. Hắn nhắm mắt lại, mở ra thế giới tinh thần của mình cho tôi. Tôi hít sâu một hơi, cẩn thận đưa xúc tu tinh thần của mình vào. Cảnh tượng trước mắt còn tệ hơn tôi tưởng tượng. Thế giới tinh thần của hắn là một mảnh đất cháy khô cằn. Bầu trời màu xám xịt, không một tia sáng. Mặt đất đầy rẫy những vết nứt nẻ, không một ngọn cỏ. Đây chính là thế giới của một lính gác cấp S sau bảy năm mất đi Dẫn đường. Một mảnh chết chóc. Tôi cảm thấy một cơn đau thắt lòng như nghẹt thở. Tôi tiếp tục đi vào sâu hơn, tìm kiếm tinh thần thể của hắn. Sau đó, tôi nhìn thấy con sư tử đen đó. Nó nằm phủ phục giữa hoang mạc, khắp người là những vết thương sâu hoắm lộ cả xương, hơi thở yếu ớt, tưởng như giây sau sẽ tan biến. Nó dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của tôi, khó khăn nhấc mí mắt lên nhìn tôi một cái. Ánh mắt ấy không còn vẻ oai phong lẫm liệt ngày nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi và bi thương vô tận. Tôi chậm rãi đi đến bên cạnh nó, quỳ xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. "Xin lỗi, tôi đến muộn." Sư tử đen phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhắm mắt lại, triệu hồi tinh thần thể của mình. Một luồng sáng trắng lóe lên, Bạch Trạch xuất hiện bên cạnh tôi. Nó nhìn con sư tử đen đang thoi thóp, trong mắt lộ ra một tia xót thương. Sau đó, nó hóa thành vô số đốm sáng, giống như những con đom đóm rơi trên người sư tử đen, từng chút từng chút hòa vào cơ thể nó. Trên mảnh đất cháy, bắt đầu có những mầm xanh đâm chồi nảy lộc. Bầu trời xám xịt cũng le lói một tia sáng mờ ảo. Cơn bão quét qua toàn bộ Đế quốc cuối cùng cũng lắng xuống. Hoắc Đình dùng thủ đoạn sấm sét quét sạch tất cả các thế lực phản động. Nhưng những phần tử trung thành tuyệt đối với Tống Bách vẫn chưa bị trừ khử hoàn toàn. Chúng khởi động kế hoạch trả thù cuối cùng. Mục tiêu chính là tôi. Hôm đó, một mình tôi đi mua nhu yếu phẩm. Trên đường quay về căn hầm an toàn thì bị bọn chúng chặn đường. Mười mấy tên, tên nào cũng mang theo vũ khí. Tôi biết, hôm nay mình khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này. Ngay lúc tôi tuyệt vọng, Hoắc Đình xuất hiện. Hắn một mình chắn trước mặt tôi. Giống như bảy năm trước, cũng giống như mọi lần gần đây. "Đối thủ của bọn mày là tao." Giọng Hoắc Đình lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Trận chiến bùng nổ ngay tức khắc. Hoắc Đình rất mạnh, nhưng đối phương quá đông. Hắn nhanh chóng bị thương. Nhìn những vết thương liên tiếp xuất hiện trên người hắn, tôi đau lòng đến mức nghẹt thở. Tôi không thể trốn sau lưng hắn mãi được. Tôi điều động toàn bộ tinh thần lực, kết nối với thế giới tinh thần của hắn. Khoảnh khắc đó, chúng tôi đạt đến sự đồng bộ chưa từng có. Tôi trở thành đôi mắt, đôi tai của hắn. Hắn trở thành lưỡi kiếm, thành khiên chắn của tôi. Chúng tôi sát cánh chiến đấu, giống như một thể thống nhất không thể tách rời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao