Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chúng tôi trốn thoát khỏi nơi ẩn náu đó thành công. Chính Hoắc Đình đã đưa tôi chạy ra. Hắn dường như nắm rõ địa hình nơi đây như lòng bàn tay, dẫn tôi đi lắt léo qua các ngõ ngách, tránh được tất cả các cuộc lùng sục. Hiện tại chúng tôi đang ở trong một căn hầm an toàn ẩn mật hơn. Ở đây có đầy đủ thức ăn, nước uống và cả một kho vũ khí nhỏ. Rõ ràng, đây là nơi hắn đã chuẩn bị từ lâu. Kể từ khoảnh khắc hắn khôi phục trí nhớ, thế trận giữa chúng tôi đã hoàn toàn đảo ngược. Hắn không còn là một A Đình cần tôi bảo vệ nữa, hắn đã trở thành một Hoắc Đình kiểm soát tất cả. Hắn nhốt tôi trong căn hầm này, hạn chế tự do của tôi. Hắn bắt tôi phải ngồi trên đùi hắn, nhìn hắn xử lý quân vụ qua đường dây mã hóa. Lúc ăn cơm hắn sẽ đích thân đút cho tôi, tư thế thân mật nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Hắn giống như một thợ săn cao tay, dùng lớp vỏ bọc dịu dàng giả tạo để đan thành một tấm lưới, nhốt chặt tôi lại rồi thưởng thức dáng vẻ vùng vẫy của tôi. Tôi phát hiện trên cổ hắn có một mặt dây chuyền kim loại. Hắn chưa bao giờ tháo nó ra. Có một lần, tôi nhân lúc hắn đang tắm đã lén lấy nó xem thử. Tôi mở nó ra. Bên trong không có ảnh, chỉ có một giọt máu đỏ thẫm đã khô cứng. Tim tôi đập mạnh một nhịp. Đây là máu của ai? Ngay lúc tôi đang thẫn thờ, hắn từ phòng tắm bước ra. Thấy mặt dây chuyền trong tay tôi, sắc mặt hắn sa sầm lại. Hắn bước tới, giật phắt lấy nó, lực tay mạnh đến mức làm cổ tay tôi đau nhói. "Ai cho phép cậu chạm vào đồ của tôi?" Ánh mắt hắn rất đáng sợ, tôi chưa từng thấy biểu cảm đó của hắn bao giờ. Tôi bị dọa sợ, lùi lại một bước. Hắn dường như cũng nhận ra mình thất thố, thu lại sát khí trên người. Hắn đeo lại mặt dây chuyền vào cổ, rồi nhìn tôi, thản nhiên nói: "Sau này đừng có chạm lung tung vào đồ của tôi. Đặc biệt là cái này." Tôi đã chịu đủ cuộc sống bị cầm tù này rồi. Tôi tìm cách bỏ trốn. Nhân lúc hắn kết nối với mạng lưới quân đội, tinh thần lực tập trung cao độ, tôi đánh ngất lính canh ở cửa rồi chạy ra ngoài. Nhưng tôi không chạy được bao xa đã bị bắt lại. Người bắt tôi chính là Hoắc Đình. Hắn đứng ở cuối lối đi, lưng ngược sáng, tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn. "Muốn rời xa tôi đến thế sao?" Tôi nghiến răng, không nói lời nào. Hắn tiến lại gần, xách tôi dậy khỏi mặt đất, động tác thô bạo lôi tôi trở lại căn hầm. Về đến phòng, hắn ném tôi lên giường. Sau đó, hắn bắt đầu tháo cúc măng sét trên cổ tay, động tác không nhanh không chậm. Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên dữ dội, tôi theo bản năng lùi lại phía sau: "Anh định làm gì?" Hắn giật phăng cà vạt, từng bước ép sát, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ. Hắn không trả lời tôi mà lấy từ trong ngăn kéo khóa kín ra một khối dữ liệu mã hóa, ném đến trước mặt tôi. "Cậu không phải muốn tìm đáp án sao? Tự mình đi mà tìm." Giọng hắn không có một chút nhiệt độ nào. Tôi nhìn khối dữ liệu, lại nhìn hắn, lòng đầy nghi hoặc. Hắn có ý gì? "Tốt nhất cậu nên nhanh lên. Nếu không đợi đến lúc tôi đổi ý, cậu sẽ chẳng được thấy gì nữa đâu." Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, còn khóa cửa từ bên ngoài lại. Một mình tôi ngồi trong phòng, nhìn khối dữ liệu đó, lòng rối như tơ vò. Bên trong này, rốt cuộc chứa đựng thứ gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao