Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi đẩy cửa phòng Hoắc Đình ra. Hắn không ngủ, đang ngồi trên thảm bên cửa sổ, tay cầm mặt dây chuyền kim loại, thẫn thờ xuất thần. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại. Thấy là tôi, hắn có chút ngạc nhiên: "Sao vậy?" Tôi nhìn hắn, nước mắt rơi xuống không báo trước. Không phải vì tủi thân, cũng không phải vì hận. Mà là vì một nỗi xót xa tràn ngập, không thể diễn tả bằng lời. Xót xa cho sự nhẫn nhịn và cô độc của hắn suốt bảy năm qua. Xót xa cho hắn một mình gánh vác tất cả hiểu lầm và thương đau. Hoắc Đình thấy tôi khóc, cả người sững lại. Hắn luống cuống đứng dậy, muốn lại gần tôi nhưng không dám. Bộ dạng đó giống hệt như một A Đình dè dặt lúc ban đầu. "Cậu... sao thế?" Hắn rụt rè hỏi: "Đừng khóc." Tôi lắc đầu, từng bước tiến về phía hắn. Tôi đi đến trước mặt hắn, đưa tay chạm lên mặt hắn. Gương mặt hắn gầy gò quá. "Tại sao không nói cho tôi biết?" Giọng tôi nghẹn ngào: "Tại sao lại một mình gánh vác?" Cơ thể Hoắc Đình căng cứng, hắn nhìn tôi, trong mắt cuộn trào những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi: "Nói cho cậu biết, cậu có tin không?" Hắn tự giễu cười: "Trong lòng cậu, tôi chỉ là một thằng khốn phản bội cậu, không phải sao?" "Không phải..." Tôi lắc đầu, nước mắt rơi càng dữ dội hơn: "Xin lỗi... Hoắc Đình, xin lỗi anh..." Tôi nợ hắn một lời xin lỗi. Cho suốt bảy năm hiểu lầm và oán hận hắn. Hoắc Đình rõ ràng không ngờ tôi sẽ xin lỗi. Hắn ngơ ngác nhìn tôi, hồi lâu sau mới đưa tay ra, có chút vụng về lau nước mắt cho tôi. Đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, còn mang theo một chút run rẩy. "Đừng khóc nữa." Giọng hắn mềm xuống: "Khóc nữa là không xinh đâu." Một lời an ủi vụng về khiến nước mắt tôi càng tuôn rơi như mưa. Tôi không nhịn được nữa, nhào vào lòng hắn khóc nức nở. Khóc cho tất cả những tủi thân, đau đớn, nhớ nhung và xót xa suốt bảy năm qua. Hắn cứng đờ ôm lấy tôi, cơ thể không nhúc nhích. Phải một lúc lâu sau, tôi mới cảm nhận được tay hắn nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, từng nhát từng nhát vỗ nhẹ. Giống như đang trấn an một con vật nhỏ bị thương, cũng giống như đang trấn an chính bản thân đầy rẫy vết sẹo của bảy năm trước. Chúng tôi ôm nhau trong phòng rất lâu. "Lục Ngôn," hắn bỗng lên tiếng, "đợi chuyện này kết thúc, chúng ta rời khỏi đây có được không? Đến một nơi không ai biết chúng ta. Tôi không muốn làm Thống soái gì nữa, cậu cũng không cần làm Dẫn đường cấp S. Chúng ta cứ... giống như lúc ở khu ổ chuột vậy, có được không?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia mong đợi dè dặt khó nhận ra. Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt căng thẳng của hắn. Tôi mỉm cười: "Được." Tôi nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Thế giới tinh thần của anh sắp sụp đổ rồi phải không?" Cơ thể hắn cứng đờ. Tôi biết mình đã đoán đúng. Sự phản phệ của bảy năm trước, cộng thêm bảy năm không có Dẫn đường trấn an, thế giới tinh thần của hắn đã sớm lỗ chỗ vết thương. Hắn hiện tại chẳng qua là đang gồng mình chống đỡ. "Để tôi xem thế giới tinh thần của anh." Tôi nhìn hắn, từng chữ từng câu lên tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao