Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Dừng tay!" Tôi gào lên đau đớn. Nhưng đã muộn. Luồng điện cường độ cao chạy qua cơ thể A Đình, hắn rên hừ một tiếng, người co giật mạnh rồi mềm nhũn ngã xuống. "A Đình!" Tôi nhào tới ôm lấy hắn, hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Tôi ngẩng đầu, đôi mắt gần như phun ra lửa: "Tống Bách, mày tìm chết!" Tống Bách bị ánh mắt tôi dọa sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tiểu nhân đắc chí: "Yêu chiều quá nhỉ? Tiếc là nó sắp không thuộc về cậu nữa rồi." Hắn nhìn xuống tôi, giọng điệu đầy khoái cảm trả thù: "Lục Ngôn, cậu biết không? Tôi luôn muốn biết cảm giác hủy hoại một Dẫn đường cấp S là như thế nào. Hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội." Nói rồi, hắn lấy ra một ống tiêm từ trong túi áo. Bên trong là dung dịch màu xanh đậm. Thuốc ức chế Dẫn đường nồng độ cao. Thứ này nếu tiêm vào một Dẫn đường có tuyến thể đã bị tổn thương sẽ gây ra tổn hại vĩnh viễn, không thể phục hồi. Hắn muốn biến tôi thành một phế nhân thực thụ. Lòng tôi chùng xuống tận đáy. Tống Bách cầm ống tiêm từng bước ép sát. Ngay lúc mũi kim sắp đâm vào da thịt tôi, một tiếng súng xé toạc sự tĩnh lặng của bình minh. Ống tiêm trong tay Tống Bách bị bắn bay, vỡ tan tành dưới đất. Hắn ôm lấy cổ tay đang chảy máu, gào thét thảm thiết. Một chiếc xe bay quân sự màu đen lặng lẽ dừng lại cách đó không xa. Cửa xe mở ra, Hoắc Tranh bước xuống, tay vẫn cầm khẩu súng còn vương khói, sắc mặt anh ta còn lạnh lẽo hơn cả sương sớm mùa đông. Hoắc Tranh không thèm để ý đến tiếng kêu thảm thiết của Tống Bách. Anh ta đi thẳng về phía tôi. Ánh mắt anh ta rơi trên người A Đình đang hôn mê bất tỉnh trong lòng tôi, chân mày nhíu chặt lại: "Nó bị làm sao vậy?" Môi tôi run rẩy, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Hoắc Tranh cúi người, đưa tay thử nhiệt độ trên trán A Đình, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi hơn. Anh ta dứt khoát bế ngang A Đình từ trong tay tôi, xoay người đi thẳng về phía xe. Đi được hai bước, anh ta dừng lại, ngoái đầu nhìn tôi một cái. "Lên xe." Giọng điệu của anh ta không cho phép cự tuyệt. Tôi ngẩn ra, nhìn A Đình trong vòng tay anh ta, cuối cùng vẫn lầm lũi đi theo. Chiếc xe lao đi xé gió. Hoắc Tranh sau khi thu xếp cho A Đình xong thì ngồi đối diện tôi, bầu không khí vô cùng nặng nề. Tôi bị tống vào nhà tù quân sự. Tội danh là bắt giữ trái phép và tư tàng lính gác cấp S của Đế quốc. Trong phòng thẩm vấn, tôi gặp lại Hoắc Tranh. trông anh ta có vẻ rất mệt mỏi. "Nó tỉnh rồi, nhưng tình hình rất tệ. Bác sĩ nói tinh thần lực của nó cực kỳ hỗn loạn, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào." Tôi im lặng không nói. Hoắc Tranh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: "Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Hãy giúp tôi trấn an nó, để nó tiếp nhận trị liệu. Đổi lại, tôi có thể hủy bỏ mọi cáo buộc đối với cậu." Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: "Dựa vào đâu tôi phải tin anh?" Hoắc Tranh thở dài: "Có những việc, dù là sự thật, cũng chưa chắc đó là thứ nó muốn cậu nhìn thấy." Anh ta để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi rời đi cùng tôi và món đồ chơi gỗ nhỏ đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao