Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hôm ấy, vì sử dụng tinh thần lực quá độ, tôi lại bắt đầu đau đầu. Cả người cuộn tròn trong góc, đau đến phát run. Lúc A Đình phát hiện ra tôi, ý thức của tôi đã có chút mơ hồ. Hắn hoảng loạn, ôm chầm lấy tôi, không ngừng gọi tên tôi. "Lục Ngôn, Lục Ngôn, cậu sao vậy?" Tôi đau đến mức không nói nên lời, chỉ có thể bấu chặt lấy quần áo hắn. Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, là hơi thở của nắng ấm mùa đông, khiến tinh thần lực hỗn loạn của tôi dịu đi đôi chút. Hắn dường như cũng nhận ra điều đó. Sau một chút do dự, hắn vụng về cởi cúc áo mình, để lộ khuôn ngực rắn chắc, rồi ôm chặt tôi vào lòng. Dùng nhiệt độ cơ thể và tin tức tố của mình để trấn an dây thần kinh đang mấp mé bờ vực sụp đổ của tôi. Đây là phương thức trấn an nguyên thủy và hiệu quả nhất của lính gác dành cho Dẫn đường. Tôi tham lam hít hà mùi hương trên người hắn, cơn đau đầu dần dịu bớt. Hắn ôm tôi rất chặt, rất cẩn thận. Tôi mơ màng thiếp đi. Trong mơ, tôi quay trở về bữa tiệc mừng công bảy năm trước. Ly rượu hắn đưa tới, và ánh mắt lạnh lùng vô tình của hắn. "Tại sao?" Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Tôi giật mình tỉnh giấc, người đầy mồ hôi lạnh. A Đình đang ngủ bên cạnh tôi, nhịp thở đều đặn. Hắn hình như cũng đang mơ, đôi môi khẽ mấp máy, phát ra những âm tiết không rõ ràng. "...Alpha... C-7... Xác nhận mục tiêu... Xin chỉ thị..." Đó là một chuỗi mã quân sự. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Một người mất trí nhớ, sao có thể nói ra mã quân sự? Tôi sững sờ tại chỗ, không dám cử động. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng khi ngủ của hắn, trong lòng dấy lên những đợt sóng dữ dội. Rốt cuộc hắn là ai? Là một A Đình đơn thuần vô hại, hay là một con quỷ đang ngụy trang? Ngày hôm sau, tôi vờ như không biết chuyện gì. A Đình vẫn quấn quýt bên tôi như mọi khi. Hắn hỏi tôi đêm qua ngủ có ngon không, có còn đau đầu không. Nhìn ánh mắt quan tâm của hắn, lòng tôi lạnh toát. Nếu hắn vẫn luôn diễn kịch, vậy thì kỹ năng diễn xuất của hắn quá xuất sắc rồi. Xuất sắc đến mức có thể lừa được tất cả mọi người, kể cả tôi. Tôi quyết định thử hắn. Tôi tìm một vài tờ báo cũ về quân đội Đế quốc, cố tình đặt ở nơi hắn có thể nhìn thấy. Trên đó có ảnh của Hoắc Đình – tấm ảnh khi hắn còn là thiếu tướng trẻ tuổi nhất Đế quốc, đầy vẻ hăng hái. A Đình đã nhìn thấy. Hắn cầm tờ báo lên, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu. Tôi nín thở, quan sát từng phản ứng của hắn. Chân mày hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng qua một tia mịt mờ. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, chỉ vào người trong ảnh hỏi tôi: "Người này là ai vậy? Trông hơi giống tôi." Biểu cảm của hắn ngây thơ và đầy vẻ khó hiểu. Tôi không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Tôi gượng cười: "Một vị tướng quân rất lợi hại." "Ồ." Hắn gật đầu, đặt tờ báo xuống rồi lại sà vào lòng tôi: "Lục Ngôn, tôi đói rồi." Hắn kéo vạt áo tôi nũng nịu. Nhìn bộ dạng này của hắn, chút nghi ngờ trong lòng tôi lại bị xua tan. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao