Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Thì phải bị dạy dỗ.
Cố Đạm bị nhốt trong lồng gần ba tháng.
Cậu như dã thú mất lý trí, gọi “Cố tiên sinh” không nghe, “Cố Đạm” không nghe, “chó con ngoan ngoãn” càng không nghe.
Hễ tôi xuất hiện, cậu lập tức phát điên.
Vòng chống cắn bị cậu tự gỡ.
Con chó điên ấy muốn vượt ngục, định dùng hàm răng trắng hếu xé toạc động mạch tôi.
Chẳng thèm nói lấy một câu tử tế để biểu đạt nhu cầu, chỉ biết giết chủ.
Nguyên nhân cũng dễ hiểu.
Cố Đạm là hàng “bị trả lại”. Nghe nói Beta trước đối xử cực tệ, xuống tay mạnh muốn cưỡng ép cậu.
Kết quả bị cậu phản cắn, Beta kia giờ còn ngồi xe lăn.
Kẻ từng nếm máu, đương nhiên khó thuần hơn bình thường.
Beta khác khuyên tôi bỏ đi, ném cậu cho bọn thật sự độc ác tra tấn đến liệt nửa người cho xong.
Tôi bình tĩnh nâng súng điện.
Xẹt một tiếng.
Nhìn cậu co giật trên đất, tôi lắc đầu: “Haiz, Alpha… haiz, chó điên.”
“Chờ thêm một tuần nữa. Không được thì tôi chỉ còn cách gửi trả lại.”
Sau đó gần bảy ngày, Cố Đạm không uống một giọt nước.
Cậu càng lúc càng yếu, cấp bách cần thức ăn và nước.
Bản năng sinh tồn của con người khiến Alpha dần tỉnh táo, cúi đầu trước số phận, không dám dùng ánh mắt dã thú nhìn tôi nữa.
“Chó điên.”
Cố Đạm liếc tôi, giọng khàn, lẫn mùi máu: “…Có đây.”
Tôi bật cười nhẹ.
Tiếng cười ngắn nhưng tầng tầng lớp lớp, hiện ra như đèn kéo quân: một hòn đảo tư nhân, rồi mười chiếc chuyên cơ, rồi hạm đội du thuyền tư nhân như hải tặc đang lướt trên đường chân trời.
Tôi ra lệnh mang thức ăn vào.
Qua song sắt, tôi nhìn cậu ăn hết.
Còn biết tự lau miệng, Alpha của tôi ngoan ghê.
Trợ lý đưa cho cậu bản hợp đồng.
Cố Đạm xem nhanh hai trang, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi muốn thêm vài điều kiện.”
Tôi thấy thú vị.
Xem ra cậu cũng không quá dễ khuất phục?
“Hai năm gap thì trường sẽ khó giải thích. Anh đã xem lý lịch của tôi rồi. Tôi hy vọng… anh có thể cho tôi cơ hội phục vụ tập đoàn.”
“Được chứ. Làm trợ lý riêng cho tôi đi.”
Nghe tôi đồng ý nhanh như vậy, Cố Đạm sững người.
“Dù gì cậu cũng là…”
“Bố của con tôi.”
Tôi tự thấy mình nói câu này rất buồn cười.
Ít nhất trợ lý lâu năm của tôi cười đến run vai, cũng có thể vì cậu ta lại sắp bị điều đi nên đang khóc.
Cái vị trí này cậu ta tranh giành mãi mới có được đấy.
Cố Đạm hít sâu: “Hợp tác vui vẻ, Tổng giám đốc Trì. Chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Thấy thiết lập truyện này sao ý, kiểu tác giả viết không chắc tay ý, ở chương trên thì ngụ ý là alpha k có quyền gì mấy xong phát tình trên đường bị đánh chết cũng bth, xong đến chương này lại bảo có điều khoản tha cho alpha bị thú tính chi phối?