Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Quan chức liên bang đóng cửa lại, chắn đi ánh mắt lạnh lẽo của Alpha. Tôi thở ra một hơi dài. Rồi thực hiện nghĩa vụ của một Beta: chờ hoa nở. Năm tiếng sau, chúng tôi mới nhận ra âm thanh trong phòng yên tĩnh một cách bất thường. Mở cửa ra. Omega do bà Trì tỉ mỉ chọn lựa nằm ngất trên giường, quần áo chỉnh tề, còn Cố Đạm thì mất hút không biết đi đâu. Lũ ăn không ngồi rồi lại lần theo mùi mà kéo đến. Mặt mũi hằm hằm, nội dung chính: Dùng tiền mà giải quyết. Họ mặc cả với tôi: “Đó là Alpha cấp S đấy! Gen vượt qua 99% người trong Liên bang!” Vậy thì dùng nhiều tiền hơn. Tôi ký vào tài liệu, câu đầu tiên sau khi hạ bút là: “Trả tự do cho họ đi.” 9 Tôi cũng không ngờ câu “tình nghĩa đến đây là hết” của bà Trì lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một vụ tai nạn xe bất ngờ. Từng chuyện một đều quá mức có chủ ý: đường vắng, xe cứu thương đến rất chậm, ai cũng lo cho mình, chẳng ai để ý tôi. Tôi bị xe đè đến mức không thể động đậy. Mu bàn tay chợt lạnh, có giọt mưa rơi xuống. Trước khi ý thức tan rã, vệ sĩ đang tiêm thứ gì đó vào tĩnh mạch tôi: “Xin lỗi, là ý của bà chủ.” Khi tỉnh lại, tôi lại không ở trong bệnh viện. Mở mắt ra nhìn quanh, mơ hồ không hiểu mình đang ở đâu. Chẳng lẽ tôi chết thật rồi? Nhưng cảnh trước mắt chẳng giống đèn hoa ký ức chút nào, tôi chưa từng đến căn hộ nhỏ đơn sơ này. Rồi tôi nhận ra mình không mặc gì cả. Xong rồi. Tôi hất chăn ra, định kiểm tra xem có chuyện gì. Ngoài cửa vang lên tiếng cười khẩy của Cố Đạm: “Sợ người ta tham sắc đẹp của anh, hay là sợ bị mổ lấy nội tạng?” “Sao cậu lại…” Tôi kinh ngạc đến mức nói không thành lời. Sao cậu có thể cứu được tôi? Cố Đạm rõ ràng không muốn giải thích: “Tin tức về cái chết của anh tràn ngập trên mạng rồi, Trì Quan, anh đã là người không hộ khẩu rồi.” Việc trong dự tính, nhưng vẫn khiến tôi khó chịu. Phản xạ của giới thượng lưu: cảm xúc càng mạnh càng không được để lộ. Tôi trần trụi hoàn toàn, còn cậu thì chỉnh tề, hai chúng tôi như đứng ở hai thái cực. Khóe môi tôi cong lên một đường quen thuộc: “Cậu định nhốt tôi lại để đổi vai một thời gian sao?” Cố Đạm bóp lấy cằm tôi: “Tôi cho anh cơ hội rời đi, nhưng có điều kiện.” Tôi có linh cảm chẳng lành. “Đã muốn giống như anh thèm muốn giống nòi của tôi đến vậy…” Cậu bật cười nhỏ: “Thì tôi sẽ cho anh. Mang thai không được thì khỏi mơ rời khỏi đây.” Cố Đạm hoàn toàn nghiêm túc, không dùng chuyện đó để ép tôi. Sau gáy tôi bị cậu cắn đến mức xanh tím, máu còn vương trên môi cậu khi cậu hôn tôi. Trước khi ngất thêm lần nữa, tôi hỏi Cố Đạm: “Pheromone… của cậu… mùi gì vậy?” Cậu lau mồ hôi trên mũi tôi, đáp rất ngắn: “Hoa dành dành.” Đáng tiếc thật.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Thấy thiết lập truyện này sao ý, kiểu tác giả viết không chắc tay ý, ở chương trên thì ngụ ý là alpha k có quyền gì mấy xong phát tình trên đường bị đánh chết cũng bth, xong đến chương này lại bảo có điều khoản tha cho alpha bị thú tính chi phối?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao