Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Mọi người chỉ việc ngẩng cổ ngắm họ.
Tôi bảo Cố Đạm, thích ai thì tôi có đủ sức mang người đó về cho cậu.
Sắc mặt Cố Đạm tái nhợt: “Trì tổng… tôi không muốn ở đây nữa. Chúng ta đi đi.”
Đúng lúc ấy, trong đám đông có người hét lên: “Alpha nhà ai phát tình rồi?!”
4
“Nhà tôi đấy.”
Chủ buổi tiệc, người dẫn Omega lên sân khấu quen tôi, hào phóng đem bảo bối của anh ta ra để an trấn Cố Đạm.
“Diệp Sanh được đào tạo theo tiêu chuẩn phu nhân hào môn từ nhỏ, lớn lên không phụ kỳ vọng, trở thành Omega cấp S thượng đẳng. Là lựa chọn số một cho vị trí phu nhân Trì!”
“Ngửi thấy mùi pheromone của Cố Đạm là chân cậu ta nhũn ngay. Tôi đảm bảo độ phù hợp của hai người phải trên 80%!”
Tôi vắt chân chữ ngũ, vừa nghe cậu ấm Beta ba hoa, vừa nhàn nhã chờ kết quả trong phòng.
Cánh cửa “đùng” một tiếng bị húc tung, ổ khóa thép không gỉ rơi xuống đất nảy hai cái.
Cố Đạm thở hổn hển, mặt mũi toàn máu.
Dù đã bị tôi dạy dỗ thành ngoan, vào thời điểm mất lý trí nhất của kỳ phát tình, cậu vẫn học được cách khúm núm cầu xin tôi.
“Trì Quan, làm ơn… xin anh đưa tôi đi.”
Chủ tiệc nghi ngờ có chuyện, bước vào xem.
Omega ngã sõng soài dưới đất, không biết sống chết, sau gáy nát bét một mảng máu thịt.
Cố Đạm đã cắn nát tuyến pheromone của Omega cấp S.
Vì không gây chết người nên không đến mức tử hình, nhưng cũng phải lãnh mấy chục năm tù.
Alpha thần thái rỗng tuếch, chờ tuyên án.
Cậu không ngờ tôi có bản lĩnh khiến hắn trắng án.
Tôi nhàn nhạt nói: “Tôi đã giao dịch với Omega đó. Tôi hỏi cậu ta rằng muốn để cậu vào tù, còn cậu ta thì phẫu thuật phục hồi tuyến rồi tiếp tục sống như trước… hay muốn tự do?”
“Cậu ta quỳ xuống cầu xin tôi, nói muốn tự do.”
Cố Đạm ngẩng mắt nhìn tôi, vẻ mặt mờ mịt.
Tôi lại thấy hơi… thương cậu.
Nửa năm trước, cậu còn là một thanh niên tiền đồ rộng mở.
Giờ thì trở thành công cụ bị quy tắc nghiền nát nhân tính.
Nghĩ vậy, tôi ôm lấy thân thể cứng đờ của Cố Đạm: “Yên ổn ở bên tôi. Tôi sẽ giúp cậu vượt qua giai đoạn này an toàn.”
5
Cố Đạm theo tôi lâu, càng ngày càng hiểu so với những Alpha cùng cảnh ngộ, cậu hạnh phúc đến mức nào.
Tôi không coi cậu là giống đực cho thuê, cho cậu công việc thể diện, chuyện tình cảm cũng cố chiều theo ý cậu.
Có lần chúng tôi chứng kiến một Alpha cuồng loạn vì phát tình bị đánh chết giữa đường.
Kẻ ra tay đi một vòng tới Tòa án Liên bang, rồi thản nhiên rời đi trong tiếng khóc của người nhà Alpha.
Cảnh tượng lạnh lùng đến mức không ai dám nhìn thẳng, may mà quỹ từ thiện của công ty tôi còn tới an ủi giúp đỡ.
Hôm sau, Cố Đạm còn ngoan hơn.
Ngay cả việc mặc quần áo, chuyện tôi tự làm được, cậu cũng tranh làm giúp.
“Ông chủ.”
Cố Đạm giúp tôi thắt cà vạt, rồi quỳ xuống, ngoan ngoãn để lộ sau gáy.
“Kỳ phát tình của tôi sắp tới rồi, cần tiêm thuốc ức chế trước.”
Tôi thở dài: “Chuyện này cậu tự làm không được à?”
Cậu rất kiên định: “Đây là quy củ, đúng không?”
Tôi dứt khoát tiêm mũi ức chế vào tuyến pheromone của cậu.
Alpha thở mạnh một cái: “…Cảm ơn ông chủ.”
Thấy thiết lập truyện này sao ý, kiểu tác giả viết không chắc tay ý, ở chương trên thì ngụ ý là alpha k có quyền gì mấy xong phát tình trên đường bị đánh chết cũng bth, xong đến chương này lại bảo có điều khoản tha cho alpha bị thú tính chi phối?