Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

“Không.” Động tác của Cố Đạm rất nhẹ, sợ làm tôi đau thêm. “Anh để lại cả đống đồ của Omega đó, dễ tra ra anh ta là ai lắm. Hôm nay là ngày giỗ của anh ta, đúng không?” Tôi cười tự giễu: “Đúng.” Im lặng hồi lâu. Như thể không nhịn được nữa, Cố Đạm hỏi: “Vậy Alpha đó là ai?” Alpha… Hóa ra đây mới là lý do vừa rồi cậu tức đến vậy? Tôi trả lời thật: “Alpha của Tống Hiểu. Tôi thấy hắn ngứa mắt, nên đánh nhau với hắn.” Sắc mặt Cố Đạm giãn ra đôi chút: “Tôi cũng ghét loại Alpha đó. Thuần thú tính, chẳng có chút dáng người nào. Anh đánh đúng rồi. Lần sau nhớ gọi tôi cùng đi.” Trong đầu hiện lên dáng vẻ lần đầu gặp cậu. Tôi cong môi: “Cậu mà cũng chê người ta như vậy? Bị tôi nhốt trong lồng hồi đó, cậu thì…” Cố Đạm cắt lời, giọng cứng và không tự nhiên: “Cái đó không tính. Lúc đó trên người tôi xảy ra quá nhiều chuyện… có chút… tuyệt vọng.” Đèn phòng khách bật sáng. Vết bầm và thương tích trên người tôi đập vào mắt Cố Đạm. Tôi cam đoan đi cam đoan lại rằng mình không bị thương bên trong, nhưng cậu vẫn lo, kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra. Ngón út bị nứt xương nhẹ, được băng lại thành một cuộn dài. Chưa kịp đùa chọc cậu đang tự trách, bác sĩ bỗng bảo y tá đưa Cố Đạm ra ngoài và đóng cửa phòng. “Cậu là Beta đúng không?” Bác sĩ này không phải Omega sao, sao lại không nhận ra giới tính tôi? … À, do cái tên khốn Cố Đạm làm ra. Tôi trả lời: “Đúng.” “Cậu đã có thai.” Nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng. 13 Vừa áy náy vừa hối hận, Cố Đạm hoàn toàn không nghe lọt trò đùa về ngón tay của tôi. Cậu tự tay tắm rửa cho tôi từ đầu đến chân, cẩn thận tránh tất cả những chỗ không được dính nước. Dạo này trời lạnh đột ngột, lúc chạng vạng mưa lớn cuối cùng cũng trút xuống. Trong chăn ấm, Cố Đạm ôm lấy tôi. Không đầu không cuối thốt lên: “Trì Quan, không phải lỗi của anh. Anh chưa từng làm sai điều gì.” Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Tôi im lặng, chờ cậu nói tiếp. “Là lỗi của Liên bang, là lỗi của thiên tính ABO, duy nhất không sai… là anh.” “Đừng tự phán xét bản thân nữa, Trì Quan. Anh chưa từng làm sai.” Tôi bật cười trong lồng ngực cậu. Nghe xem cậu đang nói gì vậy? Tôi buộc phải nhận một Omega đầu đời, sau khi chung sống lại ngu ngốc muốn vượt qua thiên tính và quy tắc của Liên bang, muốn cùng anh ấy gắn bó trọn đời. Sau đó, trước định mệnh 93% kia, Omega mềm nhũn chân. Tống Hiểu không muốn, nhưng không chống lại nổi lực hút sinh học. Chuyện gì phải đến thì đến. Tôi vừa khóc vừa đẩy cánh cửa ấy ra, mùi tởm lợm xộc thẳng vào mặt. Tôi chụp lấy đèn bàn định đập hắn, nhưng Alpha kia nhờ thể lực vượt trội đấm tôi đến nôn ra máu. Cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Liên bang có điều khoản riêng để tha cho Alpha bị thú tính chi phối. Dù đến giờ tôi vẫn cảm thấy… Hắn phải vào tù! Hắn là tội phạm! Dựa vào đâu mà vì 93% độ phù hợp lại được thả vô tội?!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Thấy thiết lập truyện này sao ý, kiểu tác giả viết không chắc tay ý, ở chương trên thì ngụ ý là alpha k có quyền gì mấy xong phát tình trên đường bị đánh chết cũng bth, xong đến chương này lại bảo có điều khoản tha cho alpha bị thú tính chi phối?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao