Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
“Không ai. Nhưng tốt nhất anh đừng kén ăn.”
Tôi bất lực gắp miếng cà rốt trong bát: “Cậu biết không, trước đây mà trong đồ ăn có thứ này, cả bàn phải dọn xuống.”
Cố Đạm tìm được việc mới, lương năm tương đương nửa năm tiền tiêu vặt của tôi hồi bé.
Cậu vừa đi làm đã được vào biên chế, tốc độ ánh sáng nhảy vào dự án, dạo này bận đến mức trời không thấy mặt trời.
Tôi dán miếng băng cá nhân to hơn lên sau gáy, rồi cùng Cố Đạm ra khỏi nhà.
Trời âm u, hợp với nghĩa trang nhất.
Mộ Tống Hiểu ở đây đã bốn năm, người quét mộ chỉ có mình tôi.
Nói sớm quá.
Một Alpha mặc vest đen, vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn trưởng thành hơn nhiều so với bốn năm trước, biết hối hận, biết chuộc lỗi. Nhưng không cản nổi cái ý nghĩ muốn đâm chết hắn trong đầu tôi.
Hắn nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Trì Quan, khi nào cậu bắt đầu dây dưa với Alpha vậy?”
Tôi nhấc bó hoa mới trên mộ lên, quật thẳng vào mặt hắn: “Liên quan gì đến mày? Ông đây điên mới để mày lại gần! Đồ ngu! Mày không xứng quét mộ cho anh ấy!”
Nếu không có người can, chắc hôm nay tôi chơi sống mái với hắn rồi.
Về đến nhà, thấy Cố Đạm đã làm xong việc trở về từ lâu.
Cậu nhìn đồng hồ, môi mím chặt.
Thấy vết thương trên mặt tôi, sắc mặt cậu tối lại.
Cuối cùng cậu túm cổ áo tôi, kéo lại gần để ngửi.
Rồi bộc phát ngay tại chỗ: “Trì Quan, hôm nay anh lén đi đâu?”
Xui cho cậu, đúng lúc tôi đang sẵn sàng nổ tung.
“Cút đi, không liên quan đến cậu.”
“Trì Quan!”
Cố Đạm bỏ qua bước ép tôi nhận sai, nhảy thẳng đến trừng phạt.
Cậu nắm cổ tay tôi, quẳng xuống sofa.
Động tác xé áo thô bạo đến mức như thể tôi từ ngoài mang về thứ gì bẩn thỉu.
Tôi đột nhiên nuốt hết đạn lên nòng trở lại, im bặt.
Nằm mặc cho cậu làm gì thì làm, không phản kháng, không lên tiếng.
Mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, như khúc gỗ vô hồn.
Cố Đạm bất chợt kéo tôi dậy.
Cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lưng tôi, không cho trốn.
Lồng ngực hai người áp sát nhau, khuy áo kim loại lạnh lẽo trên áo cậu chạm đúng vết bầm của tôi.
Cậu muốn cắn sau gáy tôi như thường lệ, nhưng miếng băng cá nhân khiến cậu khựng lại.
Tựa hồ càng chọc cậu giận hơn, cậu lạnh mặt giật phăng nó ra.
Rồi cắn xuống như chút hết bực dọc.
Tôi đau đến run rẩy.
“…Cố Đạm.”
“Hôm nay tôi buồn lắm… cậu đối xử với tôi nhẹ thôi, đừng… đừng…”
Lạ thật, sao giọng tôi lại nghèn nghẹn như muốn khóc.
Sắc mặt Cố Đạm thay đổi ngay lập tức.
Cậu buông ra, trong miệng còn vị máu nhàn nhạt: “Sao… sao lại khóc? Trì Quan, đừng khóc… tôi xin lỗi.”
12
Cậu rút mấy tờ khăn giấy giúp tôi lau nước mắt.
“Anh hôm nay đi gặp Tống Hiểu rồi à?”
Lông tơ trên người tôi dựng đứng: “Cậu gắn gì lên người tôi à?”
Định vị?
Nghe lén?
Thấy thiết lập truyện này sao ý, kiểu tác giả viết không chắc tay ý, ở chương trên thì ngụ ý là alpha k có quyền gì mấy xong phát tình trên đường bị đánh chết cũng bth, xong đến chương này lại bảo có điều khoản tha cho alpha bị thú tính chi phối?