Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cảm xúc dâng trào khiến tôi run run. Cố Đạm ôm chặt hơn, đặt nụ hôn mềm lên trán tôi, lặp lại câu nói dối ấy: “Không phải lỗi của anh.” Sao có thể không phải lỗi tôi được? Khi đó tôi hoàn toàn không hiểu nỗi đau của Tống Hiểu. Tôi là người yêu của anh ấy cơ mà, lẽ ra phải ở bên anh ấy, chống đỡ ngày tháng khó khăn. Nhưng tôi đã làm gì? Chịu không nổi sự phản bội về mặt sinh lý, tôi tàn nhẫn đẩy anh ấy ra, phớt lờ nước mắt, ngoảnh mặt làm ngơ. Tống Hiểu mang thai, với bộ gen khỏe mạnh như vậy, Liên bang sẽ không cho phép phá thai. Con đường duy nhất còn lại là phòng khám chui, rẻ, không hợp pháp, dây chuyền công nghiệp. Mỗi năm có không biết bao nhiêu người chết vì biến chứng hậu phẫu. Và anh ấy… cũng trở thành một trong số đó. Liên bang bắt tôi bồi thường, tôi bồi thường. Nhưng Tống Hiểu không bao giờ trở lại nữa. Ngay khoảnh khắc tôi hiểu được nỗi đau của anh ấy… thì anh ấy đã không còn trên đời. “Trì Quan.” Cố Đạm nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tôi… haiz… tôi lo cho anh. Nếu muốn khóc, cứ khóc trong vòng tay tôi. Tôi luôn ở đây.” “Không phải lỗi của anh, Trì Quan. Đừng trừng phạt bản thân nữa.” Vài câu đương nhiên không thể hong khô bốn năm ẩm ướt. Cố Đạm lau nước mắt cho tôi đến nửa đêm, mưa rơi rồi tạnh ba bốn lần. Hôm sau cậu không đi làm, tắt điện thoại giả như không nghe thấy ai gọi. Cậu dỗ tôi đến khi tôi có tâm trạng đòi cậu hôn. Tôi vẫn không ngửi được mùi hoa dành dành. Nhưng lại ghi nhớ rất rõ mùi nước giặt Cố Đạm hay dùng. 14 Tôi chưa quên thỏa thuận giữa tôi và Cố Đạm. Chỉ cần tôi mang giống của cậu, tôi có thể rời đi. Sau khi phòng khám chui hại chết Tống Hiểu bị truy quét sạch, chẳng bao lâu lại mở thêm một chỗ mới. Sau lưng vẫn làm những việc dơ bẩn ấy, làm đến mức sôi nổi. Rõ ràng tôi là người căm ghét nhất những nơi như vậy, ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Thế mà giờ đây, tôi lại ngồi trên chiếc ghế sắt cũ kỹ, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà bong tróc. Một Beta đi ngang qua trước mặt, vừa gọi điện vừa vịn tường đi ra: “Ừ, làm xong rồi. Phiền phức hết rồi, cậu vui lắm đúng không.” Bác sĩ phòng khám chui khám cho tôi xong thì nói: “Giờ anh có thể chọn dùng thuốc, nhanh thôi.” Tôi hỏi: “Có tác dụng phụ không?” Bác sĩ cười nhạt: “Chưa thấy mấy ai dùng thuốc mà chết cả, nhưng rủi ro… chắc chắn là có.” Do dự một lúc, tôi đặt tiền lên bàn: “Tôi sẽ đến lấy vào ngày mai.” Rời khỏi phòng khám nhỏ, tôi phát hiện đã có một chiếc xe sang đỗ sẵn bên ngoài. Cửa kính hạ xuống, gương mặt có vài phần giống bà Trì hiện ra trước mắt tôi. Trì Trục Phong chủ động đến tìm tôi. Câu đầu tiên hắn nói là: “Chúc mừng anh nhé, anh hai. Mừng sinh được con gái.” “Cậu còn thuê người theo dõi tôi sao?” “Có cháu gái là chuyện lớn với tôi mà, sao tôi không quan tâm cho được, anh hai?” Tôi lạnh nhạt cười nhẹ, nhấp ngụm nước nóng trong ly. Trì Trục Phong nói thêm vài câu vớ vẩn rồi mới kéo câu chuyện vào chủ đề chính. “Lần này tôi đến là muốn mời anh quay về.” “Cậu làm cho người chết vì tai nạn sống lại được à?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Thấy thiết lập truyện này sao ý, kiểu tác giả viết không chắc tay ý, ở chương trên thì ngụ ý là alpha k có quyền gì mấy xong phát tình trên đường bị đánh chết cũng bth, xong đến chương này lại bảo có điều khoản tha cho alpha bị thú tính chi phối?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao