Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Như một mắt xích trong tính toán tạm thời, kéo chậm tiến độ tôi tìm Omega cho cậu.
Đến kỳ phát tình thì không ngoan ngoãn đến tìm tôi xin thuốc ức chế nữa.
Mà là muốn tôi.
Rõ ràng tôi đã nhắc đi nhắc lại không được để lại dấu vết rõ ràng.
Vậy mà vẫn dám cắn lên sau gáy tôi một dấu răng cả tuần không mờ.
Có gan thật, Cố Đạm, quá có gan rồi.
Hay do… tôi nuông chiều cậu quá?
Vừa tỉnh dậy soi gương được chưa đến hai phút.
Cố Đạm đã ôm lấy tôi từ phía sau, vẫn chưa thỏa mãn: “…Kỳ phát tình của tôi còn hai ngày nữa mới hết.”
Đồ chó điên.
“Tự tiêm thuốc ức chế đi.”
Tôi gạt tay cậu đang đặt trên eo mình xuống.
“Mẹ tôi gọi tôi về ăn cơm.”
Ghi chú đặc biệt: không được mang chó theo.
Bà Trì là một Beta nữ rất nhạy bén.
Thấy vết cắn chằng chịt sau gáy tôi, bà bật cười lạnh hai tiếng: “Cái đôi AB mà mấy tháng trước con gặp ấy, Alpha không ngoài dự đoán là ngoại tình trong kỳ phát tình. Trong tuyệt vọng đâm chết bạn đời rồi tự sát.”
Tôi nghịch mấy bông hoa trên bàn: “Cố Đạm không dám.”
“Sao vậy, con bắt đầu quan tâm đến đứa con trai không cùng huyết thống này rồi à?”
“Chỉ là không muốn mẹ chết một cách ngu ngốc thôi.”
Bà Trì đưa câu chuyện trở lại chủ đề chính: “Vài hôm nữa, mẹ sẽ để em trai của con đến công ty làm quen công việc…”
Tôi cắt ngang: “Chẳng phải mẹ đã sớm sắp xếp nó vào rồi sao, chờ ngày đoạt quyền.”
“Nói thẳng ra luôn nhé, con không muốn giao ra đâu.”
Bà Trì thở dài: “Vậy tình nghĩa mẹ con chúng ta đến đây là hết.”
8
Bốn năm trước, bà Trì cung cấp cho tôi một Alpha.
Hôm nay, bà lại tốt bụng cung cấp cho tôi một Omega.
Omega này và Cố Đạm có độ phù hợp lên đến 98%.
Một con số khiến người ta giật mình, Liên bang có khi sẽ để họ ràng buộc cả đời cũng không chừng.
Trùng hợp hơn nữa, Cố Đạm lại đang trong kỳ phát tình.
Hốc mắt anh đỏ lên: “Trì Quan… tôi không cần. Đuổi cậu ta đi.”
Omega cấp S ấy đã bị dạy dỗ đến mức biết điều, cam chịu.
Đứng đó, yên tĩnh như một đoá bách hợp trắng chờ nở. Tỏa đầy phòng thứ pheromone mà tôi không thể ngửi thấy.
Cố Đạm mới là người có thể khiến cậu ta nở rộ.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Alpha, cậu nắm chặt lấy cánh tay tôi, liều mạng cầu xin: “Đưa tôi rời khỏi đây, Trì Quan, xin anh đưa tôi đi, tôi không cần…”
Quan chức Liên bang đi cùng khẽ ho một tiếng: “Ngài Trì, xin nhường lại không gian cho bọn họ. Tôi không muốn phải đọc điều luật Liên bang trong loại tình huống này.”
“Trì Quan! Đừng nghe hắn nói!”
Cố Đạm kéo mạnh tôi vào lòng.
Nước mắt nóng hổi rơi mạnh xuống hõm cổ tôi.
“Anh thích tôi… Anh sẽ không nỡ giao tôi cho người khác. Anh chắc chắn không nỡ…”
Tôi có nên nói với cậu rằng bốn năm trước cũng từng có người nói với tôi câu tương tự?
Tôi mạnh tay đẩy Cố Đạm ra, giọng lại rất dịu dàng: “Hy vọng thời gian tới, cậu sẽ vui vẻ.”
Trước khi quay đi, Cố Đạm lạnh giọng hỏi: “Trì Quan, vậy đây là lựa chọn của anh sao?”
Tôi không trả lời được.
Vết cắn cậu để lại trên cổ tôi đêm qua đang âm ỉ nhức.
Thấy thiết lập truyện này sao ý, kiểu tác giả viết không chắc tay ý, ở chương trên thì ngụ ý là alpha k có quyền gì mấy xong phát tình trên đường bị đánh chết cũng bth, xong đến chương này lại bảo có điều khoản tha cho alpha bị thú tính chi phối?