Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ồn Ào / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Lục Dịch hơi lùi ra một chút, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc, bên trong cuồn cuộn tình cảm không hề che giấu. "Tôi yêu cậu." Không phải "Bảo bối hôn một cái", không phải "Hôm nay cũng là một ngày yêu Cố Án". Mà là lời tỏ tình trịnh trọng. Tôi nín thở. Tôi nhìn vào mắt Lục Dịch, trong đó có hình bóng của chính mình, rõ ràng, trọn vẹn, không còn vỡ nát nữa. Lớp băng giá bấy lâu nay, vào khoảnh khắc này, đã hoàn toàn tan chảy, hóa thành dòng suối xuân róc rách, chảy qua mảnh tâm điền hoang vu. Tôi không trả lời ngay. Mà hơi kiễng chân lên, nhắm mắt lại, đặt nụ hôn của mình nhẹ nhàng in lên khóe môi Lục Dịch. Chạm nhẹ rồi tách ra ngay. Dịu dàng như bông tuyết chạm đất, nhưng lại mang theo tất cả dũng khí và hơi ấm phá băng mà ra. Lục Dịch sững sờ, ngay sau đó, đáy mắt bùng nổ vầng sáng rực rỡ. Anh siết chặt vòng tay, ôm lấy tôi thật chặt, cúi đầu, hôn lên môi tôi. Lần này, không còn là chạm nhẹ xã giao nữa. Đó là sự thâm nhập mang theo nỗi nhớ nhung, khao khát, xác nhận và sự dịu dàng vô hạn. Hơi thở giao hòa, môi răng nương tựa, đem những ngày tháng chia xa, những lời chưa nói hết, tất cả đều tan chảy trong nụ hôn này. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng lớn, lặng lẽ phủ trắng cả thế giới. Trong cửa sổ, ấm áp như xuân. Hai linh hồn từng lạnh lẽo cô độc, ôm chặt lấy nhau, tìm thấy bến đỗ cuối cùng trong hơi ấm và hơi thở của đối phương. Mùa đông dài đằng đẵng, dường như cuối cùng cũng sắp trôi qua rồi. Mùa xuân, khi cây ngân hạnh đâm chồi nảy lộc, triển lãm tranh của tôi khai mạc tại một không gian nghệ thuật nhỏ. Chủ đề triển lãm là "Tái sinh". Có băng tuyết tan chảy, có mầm non phá đất, có chim trời giữa trời xanh. Bức tranh thu hút sự chú ý nhất là bức tranh sơn dầu ở trung tâm phòng triển lãm. Dưới cây ngân hạnh vàng rực, một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen hơi cúi đầu, trên vai đậu một chú vẹt xanh thần khí, còn ánh mắt người đàn ông thì dịu dàng rơi lên góc mặt nghiêng của chàng thanh niên đang ngước đầu nhìn cây bên cạnh. Ánh sáng và bóng đổ lốm đốm, năm tháng tĩnh lặng yên bình. Người đến xem triển lãm không nhiều, nhưng đánh giá rất tốt. Tôi vẫn ít nói, nhưng đã có thể mỉm cười ứng phó với những cuộc trò chuyện đơn giản. Lục Dịch với tư cách là người giám tuyển kiêm "người mẫu" bận rộn chạy đôn chạy đáo, công lực nói lời sến súa không hề giảm sút, khiến mấy nhân viên trẻ tuổi đỏ mặt cười trộm. Chỉ khi ánh mắt lướt qua tôi, anh mới lắng đọng lại tất cả sự dịu dàng. Ngày cuối cùng của triển lãm, sau khi đóng cửa vào buổi tối, hai người ở lại thu dọn. Ánh hoàng hôn mạ một lớp vàng ấm lên phòng triển lãm trống trải. Tôi đứng trước bức tranh lớn nhất kia, lặng lẽ nhìn. Lục Dịch đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên vai tôi. "Nhìn gì thế?" "Nhìn chúng ta." Tôi nói, giọng rất khẽ. Lục Dịch cười thấp, dụi dụi vào hõm cổ tôi: "Người thật ở ngay đây rồi, nhìn tranh làm gì?" Tôi không nói gì, chỉ hơi dựa ra sau, áp sát vào lồng ngực ấm áp của Lục Dịch hơn. Một lát sau, tôi hỏi: "Anh sau này, còn biến thành vẹt nữa không?" Lục Dịch suy nghĩ một chút: "Năng lượng ổn định rồi, thường thì không. Nhưng mà..." Anh cố ý kéo dài giọng điệu, "Nếu cậu muốn xem, hoặc muốn nghe một số 'chương trình đặc biệt' nào đó, tôi có thể cân nhắc thỉnh thoảng biến hình một chút, coi như là... thú vui?" Vành tai tôi nóng lên, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng hích anh một cái. Lục Dịch cười siết chặt vòng tay. "Cố Án." "Ừm?" "Cảm ơn cậu," giọng Lục Dịch trầm xuống, mang theo sự trịnh trọng hiếm thấy, "đã để tôi ở lại." Tôi nắm lấy bàn tay anh đang vòng quanh eo mình. "Cũng cảm ơn anh," tôi dừng lại một chút, nói rõ ràng, "đã kéo tôi trở về." Ánh dư huy của buổi hoàng hôn xuyên qua cửa sổ kính cao lớn, kéo dài bóng của chúng tôi, quấn quýt giao hòa vào nhau, dường như không bao giờ có thể tách rời. Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua, những lá ngân hạnh mới sinh xào xạc rung rinh, dường như đang khẽ khàng ngân nga một khúc ca vui vẻ về sự cứu rỗi và tình yêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao