Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

01 Lời vừa dứt. Động tác của Bùi Tịch bỗng khựng lại. Anh vừa tắm xong, chiếc áo choàng tắm khoác hờ hững trên người. Cổ áo mở toang, những giọt nước chưa khô lăn dọc theo xương quai xanh trắng trẻo lạnh lẽo trượt xuống. Tác dụng của thuốc hừng hực thiêu đốt khiến đuôi mắt anh ửng đỏ. Hơi thở nóng rực, ánh mắt anh cúi xuống nhìn tôi như đang tóe lửa. Tựa hồ không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên kêu dừng. Cổ họng tôi nghẹn lại. Cơ thể theo bản năng rụt về phía sau, lưng va vào thành giường. Giọng nói cũng run rẩy. "Tôi, tôi nói là tôi không muốn nữa." "Anh mau xuống đi..." Bùi Tịch hơi nghiêng đầu, đưa bên tai có thính lực bình thường về phía tôi. Cứ như thể anh nghe không rõ. Chậm rãi từ trong cổ họng tràn ra một tiếng: "Hửm?" Đầu ngón tay lạnh buốt thong thả vẽ những vòng tròn nơi hõm eo tôi, kích thích khiến toàn thân tôi run lên bần bật. Anh có vẻ rất hài lòng với phản ứng của tôi. Cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn trầm thấp. "Đại thiếu gia, gần đây tôi lại làm em không vui ở đâu sao?" "Hạ dược tôi, đến phút chót, lại không cho chạm vào?" Tôi há miệng định nói. Trước mắt đột nhiên nổ tung một tràng đạn mạc. [Đồ ngu còn học đòi lạt mềm buộc chặt cơ đấy? Tiếc là diễn quá tệ!] [Nam chính căn bản chẳng thèm chạm vào mày, ban đầu mày mạo danh em trai mày yêu qua mạng với hắn, hắn mới chịu liên hôn với mày đấy.] [Đúng ngày cưới phát hiện hàng không đúng mẫu, bé thụ lại vừa khéo ra nước ngoài, nam chính đành phải nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận cuộc hôn nhân này.] [Mày tưởng tại sao lần nào hắn cũng phải đeo bao ngón tay mới chịu chạm vào mày? Là vì thấy mày gớm ghiếc đó!] Hơi thở tôi đình trệ, túm chặt lấy ga giường dưới thân. Ngước mắt nhìn Bùi Tịch. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, vai rộng eo thon. Rõ ràng là sở hữu một diện mạo khỏe mạnh dẻo dai, thận tốt giỏi lăn lộn. Nhưng nửa năm sau khi cưới, anh đối với tôi lúc nào cũng là sự kiềm chế, sự xa cách. Dù có bị tôi trêu chọc đến mức mất kiểm soát, anh vẫn cứng nhắc đúng nguyên tắc chỉ làm một lần. Tôi còn tưởng anh bị yếu, là vận động viên chạy nước rút cơ đấy. Không ngờ lại là đang giữ thân như ngọc cho cậu em trai tốt của tôi. Nghĩ đến sự thiên vị của bố mẹ, cùng sự chèn ép và tranh giành từ nhỏ đến lớn của em trai. Chút sợ hãi trong lồng ngực tức khắc bị ngọn lửa giận dữ thiêu rụi. Bùi Tịch lại đã bị thuốc men nuốt chửng lý trí, cơ thể một lần nữa áp xuống. Những ngón tay trượt dọc theo đường cong vòng eo tôi, giọng nói đè nén đến khản đặc. "Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút." Tôi như bị bỏng, hất mạnh tay anh ra. Giáng một cái tát thẳng vào mặt anh. "Cút ngay! Đừng có chạm vào tôi!" Bùi Tịch bị tát lệch cả đầu. Tóc mái rủ xuống, che đi đôi mắt đang ngày càng đen đặc lại. Yết hầu anh lăn lộn, ánh mắt u ám khó lường. Tôi thấy chưa đủ, lại cố tình đâm chọc anh. "Kỹ năng của anh quá tệ, bên ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ bên trong lại rỗng tuếch, còn chẳng bằng đồ chơi..." Lời còn chưa dứt. Anh đột ngột vươn tay giật tôi về lại dưới thân, ngón cái hung hăng nghiến mạnh lên tuyến thể của tôi. Cả người tôi nháy mắt mềm nhũn, ngay cả chút sức lực vùng vẫy cũng bị rút cạn hơn phân nửa. Bùi Tịch cúi đầu, hơi thở nóng rực đến dọa người. Áp sát vào vành tai tôi, chậm rãi cất lời. "Vợ à, đêm nay tôi sẽ từ từ kiểm chứng với em..." "Giữa tôi và đồ chơi, rốt cuộc ai dùng tốt hơn." 02 Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Bùi Tịch đang quỳ trước giường. Toàn thân tôi ê ẩm, chống tay ngồi dậy. Anh lập tức đưa tay đỡ lấy eo tôi, tay kia đang cầm một tuýp thuốc mỡ. Còn chưa kịp mở lời, anh đã lật tung chăn của tôi lên. Tôi nhíu mày, cổ họng khàn đặc đến khó tin. "Cái gì đây?" Anh rũ hàng mi xuống, động tác cẩn trọng quy củ, đáp lại. "Đêm qua không kiềm chế được, sợ em..." Ngập ngừng một chút, vành tai ửng lên một rặng mây hồng mỏng. "Để tôi xem em có bị thương không." Tôi lập tức bị kích thích lòng hiếu thắng, gạt tay anh ra định cố chấp làm mình làm mẩy. "Tôi đâu phải làm bằng giấy, chỉ bằng chừng này..." Lời chưa nói hết, phần eo hông vừa nâng lên, cơn đau nhói từ thân dưới truyền đến khiến sắc mặt tôi trắng bệch. Ánh mắt Bùi Tịch trầm xuống, không nói hai lời liền ấn tôi nằm lại xuống giường. Động tác trên tay nghiêm túc lại đầy kiềm chế. "Đêm qua mạnh bạo quá, em sẽ khó chịu đấy." Anh rũ mắt, trong giọng nói mang theo vẻ ảo não. Ngay sau đó lại ngước mắt nhìn tôi, bồi thêm một câu. "Hơn nữa, tối nay bố em gọi chúng ta về ăn cơm." Tôi nằm trên giường, nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí lại ngập tràn tự trách của anh. Trái tim bỗng dưng mềm xèo trong một khoảnh khắc. Đạn mạc nói trong lòng anh chứa chấp em trai tôi. Nhưng nửa năm nay, tuy trên giường chưa từng để tôi ăn no. Song trong cuộc sống chưa từng bạc đãi tôi một chút nào. Tiêu tiền hào phóng, tính tình nhẫn nhịn nhượng bộ. Ngay cả những lúc tôi thỉnh thoảng giận dỗi vô cớ anh cũng ôm trọn hết thảy. Có lẽ nào... đạn mạc chỉ đang nói bậy thôi chăng? Suy nghĩ còn chưa kịp dứt, những dòng chữ kia lại đột nhiên lướt qua. [Cười chết mất, tưởng hắn xót mày thật à?] [Sáng sớm nam chính đã nhận được tin, tối nay bạch nguyệt quang của hắn sẽ về nước. Sợ trên người mày lưu lại dấu vết chọc người kia không vui, nên mới đích thân hầu hạ bôi thuốc cho mày đấy.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao