Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi cầm điện thoại, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Không hổ là anh em tốt, an ủi người ta cũng gãi trúng ngay chỗ ngứa. Địa điểm hẹn là ở một quán KTV hạng sang chuyên dành cho giới kinh doanh. Lúc tôi đến nơi, Tần Bạch đã dẫn người đứng chực sẵn rồi. Quả nhiên vẫn là mấy cậu em trai này tốt hơn. Vài ly rượu trôi xuống bụng, từng tiếng gọi anh trai ngọt xớt cất lên khiến tôi mừng rỡ như nở hoa trong bụng. Cục tức vừa phải chịu ở nhà họ Giang lúc nãy tức khắc tan thành mây khói. Lúc Bùi Tịch gọi điện thoại đến, chúng tôi đang lập team năm người leo rank. Kỹ năng của tôi gà mờ đến mức người thần cùng phẫn nộ, nên bị đồng đội đồng lòng đày đi chơi Dao. Làm vật trang trí treo trên đầu một cậu em xạ thủ có giọng nói vô cùng dễ nghe. Màn hình hiện lên số gọi đến, vốn dĩ tôi chẳng buồn nghe. Lại sợ anh cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác làm ảnh hưởng đến trận combat. Thế là bắt máy, bật loa ngoài. Còn chưa kịp lên tiếng, cậu em bên cạnh tôi đột nhiên kích động gào vào mic. "Anh ơi! Em cho anh cưỡi rồi, mà anh lại không chịu! Kỹ năng của em tốt lắm, anh phải tin em chứ!" Tôi nhìn trận đấu sắp sửa thua bét nhè, trong lòng tràn ngập sự hối hận. Biết thế ban nãy tôi cứ nương theo nhịp độ của cậu ta cho xong. Nên tôi thành tâm hối lỗi. "Anh sai rồi anh sai rồi, lần sau anh nhất định sẽ cưỡi em." Cuộc gọi của Bùi Tịch đã bị ngắt từ lúc nào không hay. Ngay sau đó, một tin nhắn nhảy ra. [Anh nấu món em thích ăn nhất rồi, em có muốn về ăn không?] Tôi thoát game, gõ chữ. [Về.] Sau đó xách áo khoác lên, nhìn sang Tần Bạch. "Mọi người cứ chơi thong thả nhé, tao về ly hôn trước đây." 14 Tôi lái xe một mạch về nhà. Đẩy cửa ra, Bùi Tịch đang ngồi trong phòng khách. Trên bàn ăn trống trơn chẳng có gì. Tôi nhíu mày: "Không phải bảo tôi về ăn cơm sao? Đồ ăn đâu?" Bùi Tịch ngước mắt nhìn tôi, đáy mắt âm u thâm trầm. Sau đó không nói một lời đứng dậy, đi về phía tôi. Anh cởi phăng áo ngoài, để trần nửa thân trên rồi từ từ quỳ xuống trước mặt tôi. Ngửa đầu lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ, trên cổ anh đeo một chiếc vòng cổ bằng da màu đen. Khóa kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Và phía sau eo anh, có gắn một cái đuôi dài thòng lòng. "Vợ à." Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thành kính lại nóng bỏng. "Đồ ăn ngay trước mặt em đây, em có muốn ăn không?" Tôi nháy mắt máu mũi dâng trào, lập tức quay ngoắt mặt đi. Gốc tai nóng rực như bị thiêu đốt. "Bùi Tịch, anh mau đứng lên mặc quần áo vào rồi hẵng nói." "Hơn nữa chúng ta sắp ly hôn rồi, làm thế này không thích hợp đâu." "Ly hôn?" Ánh mắt Bùi Tịch đột ngột tối sầm xuống. Anh đứng bật dậy, sải bước dài tiến tới, mạnh bạo ép chặt tôi vào cửa. "Bảo bối, em còn nhỏ tuổi, muốn chơi bời một chút, chưa chịu thu tâm, anh hiểu." "Nhưng em muốn rời bỏ anh, còn vì đám đàn ông hoang dã bên ngoài kia mà đòi ly hôn với anh." Anh dán sát vào vành tai tôi, hơi thở nóng rực. "Thế này là không ngoan đâu nhé." Nghe câu này mà tim tôi đánh thót một cái. Tôi theo bản năng muốn vùng vẫy thoát ra. "Bùi Tịch, anh bình tĩnh lại đi, tôi sẽ không đòi tài sản trong nhà, ra đi tay trắng cũng được." "Hơn nữa anh cũng chẳng yêu tôi, không cần thiết phải làm ầm lên cho khó coi." Anh bỗng bật cười, nhưng tận đáy mắt lại không hề có ý cười. "Anh không yêu em?" Bùi Tịch đưa tay bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh. "Bảo bối, là do anh cho em quá nhiều tự do, hay là em chưa từng yêu anh?" "Nên mới giả vờ như không nhận ra, tâm ý của anh." Tôi khiếp sợ nhìn anh, nhất thời dường như không hiểu nổi ý của anh. "Anh... anh thích tôi?" Giọng nói bất giác cao lên: "Không phải anh thích Giang Từ sao?" "Ai lại đi thích cái thằng ngu đó chứ?" Bùi Tịch cười nhạo. "Người anh yêu luôn luôn là em mà, bảo bối." Giọng điệu của anh đột ngột trầm xuống. "Là em ngày ngày động viên anh trên mạng, anh mới có hy vọng để tiếp tục sống." "Anh biết bản thân mình là một kẻ tàn phế, không xứng với em, cũng biết ban đầu em chỉ mượn cơ hội này để thoát khỏi nhà họ Giang, nên mới đồng ý gả cho anh." "Nhưng phải làm sao đây, ngoài cái chết ra, anh không nghĩ ra được lý do nào khác, có thể khiến anh buông tay em được." Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào anh. "Anh... anh biết hết rồi sao?" "Sao anh lại biết?" 15 Bùi Tịch giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt tôi. "Trong bức ảnh bóng hồ phản chiếu em gửi cho anh, có khuôn mặt của em." Vậy ra, anh đã sớm biết đối tượng yêu qua mạng đổi người rồi sao? Tôi há miệng, còn chưa kịp tiêu hóa câu nói này. Đạn mạc đã biến mất từ lâu bỗng điên cuồng tuôn ra. [Ha ha ha ha mấy lầu trên, tao đã nói nam chính yêu nam phụ mà lại! Giờ thấy vả mặt đau không!] [Bổ túc kiến thức cho tụi bây nè: Nam phụ mới là bạch nguyệt quang thực sự của nam chính, năm xưa nam chính bị tai nạn xe là do nam phụ liều mạng xông tới cứu, người vừa kéo ra xe đã nổ tung rồi.] [Hơn nữa nam chính chưa bao giờ yêu qua mạng với em trai nam phụ! Trong lịch sử trò chuyện toàn là Giang Từ nhắn một chiều, nam chính chưa từng trả lời một dòng nào!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao