Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giọng điệu nhẹ bẫng. "Muốn tôi ly hôn, có thể." "Ba trăm triệu, cộng thêm một tờ giấy tuyên bố cắt đứt quan hệ máu mủ, từ nay tôi và nhà họ Giang các người, không còn bất cứ dây dưa gì nữa." 11 Sắc mặt mẹ tôi thay đổi cái rụp: "Mày điên rồi hả?" "Điên cái gì mà điên, tôi đang rất tỉnh táo." Tôi nhìn chòng chọc vào Giang Từ, giọng điệu mang theo vẻ dụ dỗ. "Em trai à, ba trăm triệu, không những tống khứ được tôi đi, mà còn có thể ở bên Bùi Tịch mãi mãi." "Món hời quá hời rồi, phải không?" "Anh..." "Vợ à, em đang nói gì thế?" Giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào. Cả người tôi cứng đờ. Bùi Tịch đã đứng đó từ bao giờ. Áo vest phẳng phiu thẳng tắp, nửa khuôn mặt khuất trong bóng râm hành lang, biểu cảm trên mặt nhìn không rõ. Chỉ có đôi mắt, u ám ghim chặt lấy tôi. Giang Từ phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai, ngay lập tức thu hồi vẻ sửng sốt trên mặt. Thay bằng nụ cười vừa mừng vừa sợ bước ra đón. "Anh Bùi! Sao anh lại đến đây?" Bùi Tịch không thèm nhìn nó. Anh đi thẳng đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi mất hai giây. Rồi cúi khom người, hai tay chống lên tay vịn sô pha ở hai bên tôi. Bao phủ cả cơ thể tôi vào trong cái bóng của anh. Mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ. "Vợ à." "Em vừa nói... muốn bán tôi cho ai cơ?" Tôi nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, ngọn lửa trong lòng vù vù bốc lên. Dựa vào đâu mà anh tức giận? Tôi chủ động nhường ngôi, chẳng phải vừa khéo thanh toàn cho anh và ánh trăng sáng của anh được mặn nồng bên nhau hay sao. Tôi chẳng e dè chút áp lực này. Đẩy mạnh anh ra để đứng dậy khỏi sô pha, đi thẳng đến bên cạnh Giang Từ. Cúi người xuống, kề sát vào bên tai nó. Dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy mà thì thầm. "Nghĩ kĩ lại lời đề nghị của tôi đi, suy cho cùng..." Tôi thẳng người lên, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt đang cứng đờ của nó. Mỉm cười. "Tôi mà không hợp tác ly hôn, mày mãi mãi cũng chỉ có thể là một thằng tiểu tam thôi." Nói xong, tôi không buồn nhìn sắc mặt của bất kỳ ai nữa, quay người bỏ đi thẳng. 12 Bùi Tịch nhấc chân định đuổi theo. "Anh Bùi!" Giang Từ gọi giật anh lại từ phía sau, giọng nói mang theo sự run rẩy gấp gáp. "Anh cũng thấy rồi đấy, anh trai em chính là một kẻ tham tài hám danh! Anh ấy căn bản không xứng..." Bùi Tịch khựng bước, không quay đầu lại. Giang Từ cắn răng, chạy vòng mấy bước đến trước mặt anh, hốc mắt ửng đỏ. "Anh Bùi, anh không biết đúng không? Thực ra người lúc đầu yêu qua mạng với anh là em." "Là anh trai em đã thay thế thân phận của em, nên mới lừa anh kết hôn." Nó ngửa mặt lên, giọng điệu tủi thân. "Là anh ấy đã cướp đi vị trí vốn dĩ thuộc về em." Bùi Tịch rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn nó. Lạnh nhạt lên tiếng. "Sao thế, tên thương nhân giàu có kia không thỏa mãn được cậu à?" Mặt Giang Từ thoắt cái trắng bệch, theo bản năng lùi lại một bước. "Anh... sao anh biết?" Bùi Tịch cười khẩy trong lòng. Kẻ này thật sự coi anh là thằng ngốc chắc? Anh đã sớm biết người bên cạnh cùng anh vượt qua khoảng thời gian tăm tối đó, luôn luôn là Giang Lịch. Sau này khi anh dẹp sạch chướng ngại, ngồi vững lại vị trí người thừa kế nhà họ Bùi, việc đầu tiên chính là sai người đến nhà họ Giang hỏi cưới. Nhưng anh quá hiểu bản tính của bố Giang rồi. Lão già đó trong mắt chỉ có lợi ích và Giang Từ. Nếu anh trực tiếp nói muốn cưới Giang Lịch, ông ta sẽ chỉ coi Giang Lịch như một con cờ trong tay mà giữ rịt lấy không buông. Cho nên anh đã đi một đường vòng, sai người dò hỏi sở thích của Giang Từ. Rồi đưa tên thương nhân giàu có được đo ni đóng giày kia đến bên cạnh nó. Quả nhiên, cá đã cắn câu. Giang Từ chê bai một kẻ tàn phế như anh không xứng với mình, nên đã hớn hở ra nước ngoài. Bố Giang không nỡ bỏ qua mối liên hôn với nhà họ Bùi, lại không dám đắc tội anh, đành phải đẩy Giang Lịch sang đây. Lúc này anh mới được như ý nguyện. Từ đầu đến cuối, từng bước đi đều nằm trong toan tính của anh. Bùi Tịch nhìn khuôn mặt vì khiếp sợ mà trở nên méo mó trước mắt. Giọng điệu lạnh lẽo như bị ngâm trong băng. "Từ ngày mai cậu không cần đến công ty nữa. Vợ tôi không thích nhìn thấy cậu." Giang Từ trợn trừng mắt, cuối cùng cũng phản ứng lại được. "Anh lợi dụng tôi?!" "Từ đầu đến cuối anh đều đang lợi dụng tôi?!" "Bùi Tịch, tôi giúp anh đàm phán thành công hợp đồng ở nước ngoài, bây giờ ván đã đóng thuyền rồi anh lại qua cầu rút ván sao? Anh quả thực không phải là người!" Bùi Tịch lạnh lùng liếc nó một cái. Ánh mắt vượt qua nó, rơi xuống người mẹ Giang ở phía sau. Giọng nói không chút nhấp nhô. "Thay vì ở đây chửi rủa tôi, chi bằng mau đến công ty, nhìn mặt sếp Giang lần cuối đi." "Đi muộn, e là không kịp đâu." Sắc mặt mẹ Giang biến đổi ngay tắp lự: "Cậu nói cái gì?!" Bùi Tịch không trả lời, xoay người sải bước đuổi theo hướng Giang Lịch vừa rời đi. 13 Tôi vừa ra ngoài, liền gọi điện thoại cho Tần Bạch để xả giận. Tần Bạch lập tức xót xa: "Nhà tao hôm nay vừa khéo không có nhà, hay là tao gọi mấy thằng em trai sinh viên ra, đi xõa với mày cho khuây khỏa nhé?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao