Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bố tôi đồng ý. Còn tôi, vì muốn thoát khỏi nhà họ Giang, thoát khỏi sự khống chế của bố. Cũng đã gật đầu. Tôi vốn tưởng Bùi Tịch đích danh đòi cưới Omega nhà họ Giang, là vì chút tình cảm nảy sinh trong những ngày chúng tôi trò chuyện qua mạng. Mãi đến tối qua lúc nhìn thấy nội dung trên đạn mạc tôi mới vỡ lẽ. Ngay từ lúc mới bắt đầu nhắn tin với Bùi Tịch, Giang Từ đã từng gửi ảnh selfie sang rồi. Bùi Tịch ngay từ lúc bắt đầu, thứ khắc ghi trong lòng chính là khuôn mặt của Giang Từ. Thế nên anh mới chủ động đến cửa đòi liên hôn. Tôi lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giang Từ cái đồ chó má, đến lúc đi rồi mà vẫn còn cố gài tôi một vố. 04 Sau khi Bùi Tịch rời đi, tôi ngủ một giấc đến tận trưa mới dậy. Vớt điện thoại lên xem, thằng bạn thân Tần Bạch từ sáng sớm đã oanh tạc bằng cả chục tin nhắn. [Người anh em, sao rồi? Thuốc tao đưa mày chiến không?] [Tối qua lão Bùi nhà mày có phải một đêm bảy lần không? Rốt cuộc ổng có làm ăn được không? Có cho mày ăn no được không?] [? Sao không trả lời? Đừng bảo là còn chưa lết khỏi giường được nha? Chậc chậc chậc...] Tôi nhìn đống tin nhắn mà không nhịn được thấy hơi buồn cười. Cơn nghiện buôn chuyện hóng hớt của cái tên này thật sự không đợi được lấy một giây. Tần Bạch và tôi là bạn chí cốt từ thuở nhỏ, nhưng cuộc đời chúng tôi lại là một trời một vực. Cậu ta là một Beta, nhưng lại vô tình bị một cậu nhóc Alpha kém tuổi bám đuôi. Vừa mới kết hôn cách đây không lâu. Cưới xong tên Alpha đó dính người phát sợ, tính chiếm hữu lại còn cao. Trên giường hay dưới giường cũng đều điên cuồng như lấy mạng người ta. Hận không thể cày cuốc trên người một Beta sao cho lòi ra một đứa con thì thôi. Hôm qua hiếm hoi lắm chúng tôi mới lôi nhau ra ngoài ăn một bữa, Tần Bạch suốt buổi phải đỡ lấy eo. Mang theo oán khí ngút trời mà than ngắn thở dài tuôn một bụng bực tức với tôi. Cuối cùng còn chốt lại một câu cảm thán. "Cứ đà này thì đừng nói là có con, ruộng có khi còn bị cày đến mức chẳng mọc nổi cọng cỏ nào ấy chứ." Tôi vốn dĩ đã có ham muốn cao, nghe xong lại càng đỏ mắt vì ghen tị. Tần Bạch có lẽ nhìn ra cảm xúc của tôi không đúng lắm, bèn cười đê tiện trêu chọc. "Hay mày cũng cho lão Bùi nhà mày nếm chút màu sắc đi?" Tôi khựng lại, ngập ngừng đáp. "Tát hả? Vì chuyện này mà đánh ổng thì kỳ lắm... Tát tao chỉ chấp nhận lúc ở trên giường thôi." Tần Bạch hận rèn sắt không thành thép mắng mỏ: "Tao bảo là cho ổng cắm sừng xem thử ấy!" Tôi không lên tiếng, nâng ly rượu nốc một ngụm. Thấy cái dáng vẻ kìm nén tủi thân của tôi, cậu ta đột nhiên lôi từ trong túi ra một lọ thuốc đưa tới. Thần thần bí bí hạ thấp giọng. "Thôi bỏ đi, tao thấy xài cái này vẫn là trực tiếp nhất, đỡ phải vòng vo." "Cho lão nhà mày uống vào, đảm bảo lập tức từ thánh lãnh cảm biến thành một đêm bảy lần lang, lại còn chẳng hại thân thể." Nghĩ tới đây, ngọn lửa giận dữ vì biết được sự thật tối hôm qua lại lập tức bùng lên. Tôi giữ khuôn mặt lạnh băng, gõ phím trả lời Tần Bạch. [Tên khốn đó căn bản không bị lãnh cảm! Trong lòng hắn thích em trai tao!] [Hắn cứ tưởng người yêu qua mạng là Giang Từ, từ đầu đến cuối người hắn nhận định đều là gương mặt của Giang Từ!] Tin nhắn vừa gửi đi, Tần Bạch đã đáp lại trong giây lát. [Đệt? Hắn mù à? Lại đi nhìn trúng cái thứ tra nam trà xanh bắt cá nhiều tay như em mày á?] [Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em mày chắc chắn đã gửi ảnh selfie từ sớm rồi. Từ đầu đến cuối Bùi Tịch luôn tin rằng người nhắn tin với hắn là Giang Từ... Mày tiếp nhận nửa chừng, hắn hoàn toàn không biết là đã đổi người.] [Hay là, mày đem sự thật nói cho hắn biết đi?] 05 Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình, cổ họng nghẹn đắng. Vừa định gõ chữ, trước mắt đột nhiên lại hiện lên một chuỗi đạn mạc lướt qua. [Cười đau ruột, nam phụ tính đi thú nhận thật đó hả? Bớt diễn đi!] [Nam chính trúng tiếng sét ái tình với bé thụ, thứ hắn thích chính là khuôn mặt đó. Bây giờ mày chạy tới nói cho hắn biết, thử đoán xem hắn sẽ cảm động hay thấy kinh tởm?] [Một Omega khiếm khuyết tuyến thể mà cũng có tư cách kể lể tranh công sao? Mày đến cả tin tức tố còn không ngửi được, lấy cái gì ra để so với bé thụ?] [Huống hồ, tưởng ngăn cản bọn họ tối nay gặp nhau là xong xuôi hết mọi chuyện à? Bé thụ đã sớm được nam chính đặc cách tuyển vào công ty rồi.] [Tối nay nam chính sẽ lấy cớ tăng ca không về nhà, để ở lại văn phòng tận hưởng thế giới hai người với bé thụ đến nửa đêm cho xem.] [Kể đi kể đi, pháo hôi không tự tìm đường chết thì sao nhân vật chính có cơ hội trải qua muôn vàn trắc trở rồi tu thành chính quả được chứ?] Tôi trân trân nhìn dòng chữ cuối cùng kia, chậm rãi bỏ điện thoại xuống. Không trả lời tin nhắn của Tần Bạch nữa. Cả một buổi chiều tôi thấp thỏm không yên, cứ cách vài phút lại không kìm được mà nhìn đồng hồ. Ánh sáng ngoài cửa sổ cứ tắt lịm đi từng chút một.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao