Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vẫn chưa thấy Bùi Tịch về. Cuối cùng tôi nhẫn nhịn không nổi nữa, bấm gọi cho anh. Chuông điện thoại vang bên tai rất lâu, ngay vào khoảnh khắc sắp bị tự động ngắt kết nối. Cuộc gọi được kết nối. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Sự ngọt ngấy quyện cùng ý cười lười biếng. "Xin chào? Cho hỏi ai vậy ạ?" Máu trong người tôi nháy mắt lạnh toát. Là Giang Từ. Nó quả nhiên đã về nước rồi! Những ngón tay buông thõng bên người khẽ run rẩy. Tôi há miệng, còn chưa kịp cất lời. Đầu dây bên kia, giọng của Giang Từ lại vang lên lần nữa. Giọng điệu vừa vô tội vừa thân nịnh. "Anh Bùi, người này gọi đến mà không nói gì, ngay cả tên danh bạ cũng không có, chắc không phải là cuộc gọi quấy rối đấy chứ?" Giọng của Bùi Tịch truyền đến từ một khoảng cách. Lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng rõ ràng. "Tắt máy đi." "Dạ~" Tiếng tút tút kéo dài nổ tung bên tai. Tôi nắm chặt điện thoại ngồi trên sô pha, không nhúc nhích. Lòng bàn tay chợt rung lên, màn hình bừng sáng. Là tin nhắn của Bùi Tịch. [Vợ à, tối nay công ty đột nhiên có việc gấp, anh phải tăng ca, em nghỉ ngơi sớm đi đừng đợi anh.] Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn rất lâu. Cho đến khi màn hình tối đen, phản chiếu lại khuôn mặt của chính tôi. Sau đó tôi đứng dậy khoác áo ngoài vào, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Động cơ gầm rú trong màn đêm, tôi đạp chân ga lút cán suốt dọc đường. Từng chuyện mà đạn mạc đã nói đều đang ứng nghiệm. Nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu từ bỏ ý định. Tôi muốn đích thân đi hỏi Bùi Tịch cho rõ ràng. 06 Thế nhưng tôi vừa đến dưới lầu công ty, đã nhìn thấy Bùi Tịch và Giang Từ sóng vai nhau từ trong tòa nhà bước ra. Màn đêm đặc quánh như mực. Ánh đèn của tòa nhà văn phòng chiếu từ phía sau bọn họ lại. Kéo bóng của hai người họ vừa dài vừa gần, gần như giao hẳn vào nhau. Tôi phanh gấp lại, cứng đờ người trên ghế lái. Một chiếc xe con màu đen chầm chậm đỗ lại trước mặt họ. Giang Từ cười tủm tỉm khom người ngồi vào trong. Nó nghiêng đầu nhìn Bùi Tịch, giọng nói ngọt đến phát ngấy. "Anh Bùi, tối nay anh không về thật ạ?" "Anh trai em chắc sẽ không giận đâu nhỉ?" Bùi Tịch nâng tay liếc nhìn đồng hồ, sải cặp chân dài bước vào xe. Trước khi cửa xe đóng lại, giọng nói lạnh lùng nhạt nhẽo của anh bị gió đêm cuốn lấy bay vào. "Không đâu." Chiếc xe rồ ga phóng đi. Ánh đèn hậu dần nhỏ lại trong màn đêm, cuối cùng biến mất ở góc phố. Tôi ngồi trong xe, những ngón tay siết chặt lấy vô lăng. Chút may mắn nhen nhóm trong lòng trên đường đến đây, cùng sự hoài nghi đối với đạn mạc. Giờ phút này giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tần Bạch. [Người anh em, đem hết mấy cậu em Alpha cực phẩm bên cạnh mày, đẩy sang cho tao đi.] Tần Bạch trả lời ngay lập tức: [?] Tôi giữ vẻ mặt vô cảm gõ chữ. [Ông đây không thèm chịu cảnh phòng không gối chiếc nữa, tao muốn ly hôn!] Thay vì đợi Bùi Tịch mở lời trước, tôi thà ra tay trước để chiếm ưu thế còn hơn. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một trò cười nhận nhầm người, tôi chẳng việc gì phải đợi đến ngày bị đuổi cổ ra khỏi nhà mới bắt đầu thu dọn hành lý. May mà dạo gần đây Bùi Tịch đối xử với tôi cũng coi như hào phóng. Bất động sản, trang sức, tiền tiết kiệm đều đứng tên tôi. Đủ để tôi đá anh xong vẫn có thể sống không tệ chút nào. Tôi ném điện thoại sang ghế phụ, khởi động máy, quay đầu xe. Trong gương chiếu hậu, ánh đèn từ tòa nhà công ty của Bùi Tịch ngày càng xa dần. Tôi không quay đầu lại nhìn thêm một cái nào nữa. 07 Tôi về nhà nằm trên giường, mở trừng mắt trằn trọc đến tận nửa đêm về sáng, mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Ác mộng nối tiếp nhau ập đến. Trong mơ tôi lại quỳ trên mặt đất, roi của bố quất thẳng lên lưng. Đau rát tận xương tủy. Mẹ đứng ngay bên cạnh, không hề ngăn cản. Trái lại còn nhíu mày oán trách hết lần này tới lần khác. "Mày thừa biết em trai sức khỏe không tốt, tại sao không chăm sóc cẩn thận cho em hả?" Tôi cắn chặt răng, không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ tôi thích, một khi Giang Từ đã để mắt tới, nó nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để cướp đi. Tôi không đưa, nó liền cố tình tắm nước lạnh để bản thân bị cảm. Sau đó bố mẹ sẽ chẳng thèm phân rõ trắng đen mà phạt tôi một trận tơi bời. Trong mơ tôi ướt sũng mồ hôi, giống như lại bị kéo về cái lồng giam vĩnh viễn không thể thoát ra kia. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo phủ lên trán tôi. Tôi giật mình bừng tỉnh. Theo bản năng giơ tay lên, giáng một cái tát qua đó. Một tiếng "Chát" lanh lảnh vang lên, nghe cực kỳ rõ ràng trong phòng ngủ vắng lặng. Bùi Tịch bị tôi đánh lệch cả đầu. Khựng lại hai giây, anh mới từ từ quay mặt lại. Chân mày khẽ nhíu, ánh mắt âm trầm nhìn tôi chằm chằm. Cảm xúc trong giấc mơ vẫn còn bám chặt lấy cõi lòng. Tôi ngồi dậy, cáu kỉnh cất cái giọng khàn khàn mở lời. "Không phải anh nói tối nay không về sao?" Không phải anh đang ở cùng Giang Từ à? Về nhanh thế này, chẳng lẽ lần trước thật sự là nhờ tác dụng thuốc của Tần Bạch chống đỡ? Nhất thời, tôi lại thấy có chút đồng tình với Giang Từ rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao