Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

[Bởi vậy mấy đứa mắng chửi xem truyện chỉ xem một nửa, lại còn không nạp VIP, sao mà biết có trứng phục sinh ẩn!] [Nhưng mà nam phụ cục cưng tốt bụng quá chừng, người mình tự tay cứu, quay lưng cái đã quên béng mất rồi.] Tôi sững người, những mảnh vỡ ký ức ồ ạt ùa vào tâm trí. Hóa ra người tôi tiện tay cứu lúc đi ngang qua khi đó, chính là Bùi Tịch?! "Đã không thích Giang Từ, vậy sao anh còn tặng đồng hồ cho nó?" Tôi đè nén sự chấn động trong lòng, vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm anh. "Lại còn giống hệt cái của tôi?" Bùi Tịch nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Anh tặng đồng hồ cho cậu ta lúc nào?" Ngay sau đó anh chợt hiểu ra, tốc độ nói cũng nhanh hơn vài phần. Sốt ruột giải thích với tôi. "Em nói cái lần trước anh tặng em đó hả?" "Anh lợi dụng cậu ta để đàm phán thành công một dự án, trên đường về đi mua đồng hồ cho em, cậu ta đi cùng." "Chắc là sau khi anh đi khỏi, cậu ta tự quay lại mua một cái cho mình đó." Cho nên, Giang Từ cố tình nói vậy để chọc tức tôi? Chiếc đồng hồ đó căn bản không phải do Bùi Tịch tặng. Quả nhiên... Giang Từ và lũ đạn mạc đều xấu xa như nhau... Bùi Tịch giải thích xong, thấy tôi ngẩn người không nói gì, tưởng tôi vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Ánh mắt anh tối sầm lại, cúi đầu hôn xuống. Vừa hung hăng vừa vội vã. Như một chú chó lớn sợ bị bỏ rơi. Giọng điệu mang theo sự tủi thân và tính chiếm hữu nồng đậm. "Vợ à, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh sửa, cái gì anh cũng sửa." "Kỹ năng của anh cũng rất tốt, không hề kém bên ngoài đâu." "Xin em, đừng bỏ anh..." Toàn thân tôi mềm nhũn, tựa vào tường mà đứng cũng không vững. Anh ôm chặt lấy tôi, hỏi hết lần này tới lần khác. "Hắn ta cũng từng phục vụ em như thế này sao?" "Hắn ta có yêu em bằng anh không?" "Im miệng!" Tôi đỏ tai bịt mồm anh lại. Anh chớp mắt một cái, nắm lấy tay tôi kéo ra. Ánh mắt nóng rực. "Hắn ta có hiểu rõ em từ trong ra ngoài như anh không?" Tôi túm lấy tóc anh, triệt để từ bỏ chống cự. 16 Mấy ngày liền, tôi bị Bùi Tịch giam lỏng trên giường, gần như chẳng bước chân xuống đất. Đến khi anh chịu tha cho tôi, đã là chuyện của ba ngày sau. Anh phải đến công ty xử lý công việc, lúc đi sợ tôi bỏ trốn, còn đeo cả máy định vị vào cổ chân tôi. Rồi mới lưu luyến không nỡ đóng cửa rời đi. Người vừa đi khuất, tôi vội vàng cắm sạc điện thoại rồi bật máy. Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, chuông điện thoại lập tức reo vang. Giọng của Tần Bạch vừa gấp gáp vừa khàn đặc. "Cuối cùng mày cũng chịu nghe điện thoại rồi!" "Không phải bảo về nhà ly hôn à? Sao lại bốc hơi đi đâu bao nhiêu ngày thế? Tao còn tưởng mày bị hắn thủ tiêu giấu xác rồi cơ!" Tôi dựa vào đầu giường, kể lại một lượt những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua cho cậu ta nghe. Tần Bạch nghe xong, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Ngay sau đó, giọng điệu đột ngột cao vút lên. "Lão Bùi nhà mày chơi đẹp thật đấy! Chẳng qua tao chỉ đưa mày ra ngoài chơi một chút thôi, vậy mà hắn lại trả thù tao, chạy đi mách lẻo với người nhà tao!" "Bảo mày còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, bảo em ấy quản tao cho chặt, đừng để tao làm hư mày." Cậu ta hít một hơi thật sâu, gào lên. "Nhưng mà, tao còn nhỏ tuổi hơn cả mày đấy mẹ nó chứ!" "Mày có biết mấy ngày nay tao sống sao không? Cái eo của tao sắp đứt làm đôi luôn rồi!" Tôi sững sờ một giây, ngay sau đó liền hiểu ra. Xem ra mấy ngày nay thừa dịp tôi ngủ say, Bùi Tịch đã âm thầm điều tra chân tướng sự việc ngày hôm đó rõ ràng ngọn ngành rồi. "Bảo bối xin lỗi nhé, đợi anh ấy về tao sẽ giúp mày dạy dỗ anh ấy." Tôi chân thành xin lỗi. Tần Bạch ra vẻ rộng lượng hừ một tiếng: "Thôi bỏ đi, mày hạnh phúc là được rồi." Chủ đề câu chuyện đột ngột chuyển hướng. "Nhưng mà mày chưa biết đâu nhỉ, nhà mày phá sản rồi." Tôi sững người. "Bố mày hai hôm trước bị đưa đi rồi, công ty trốn thuế lậu thuế, số tiền khổng lồ, chắc là kiếp này không ra ngoài được nữa đâu." "Mẹ mày mấy ngày nay đang bán tháo toàn bộ tài sản trong nhà, ngay cả em trai mày cũng bị phanh phui mấy chuyện mờ ám không thể đưa ra ánh sáng, không khéo cũng vào đó làm bạn với bố mày luôn." Tôi nắm chặt điện thoại, nhất thời không nói nên lời. Tần Bạch cười khẽ ở đầu dây bên kia. "Hả dạ không? Tao cứ có cảm giác, tất cả chuyện này là do chồng mày đang đứng sau chống lưng xả giận thay mày đấy." "Bảo không thì là nói dối rồi." Tôi thành thật đáp, rũ hàng mi xuống. "Tao cũng đâu phải thánh sống, bây giờ không chạy tới giẫm thêm một cước, đã là tao nhân từ lắm rồi." 17 Buổi tối, Bùi Tịch lại quấn lấy tôi. Tin tức tố lạnh lẽo được tiêm từng chút một vào tuyến thể. Tôi không kìm được vòng tay ôm lấy anh. Sống mũi lại một lần nữa bắt được thứ mùi hương dường như có dường như không đó. Trước kia ngửi không thấy, giờ đây lại ngập tràn khắp chốn, giống như bị cả con người anh bọc kín lại. Nhớ lại những lời Tần Bạch nói ban ngày, cùng những hiểu lầm từ lũ đạn mạc kia mà tôi suýt chút nữa đã tin là thật. Tôi chợt mở lời. "Bùi Tịch, anh có yêu em không?" Anh dừng động tác, trán kề trán với tôi. Ánh mắt thành kính như một tín đồ đang chiêm ngưỡng thần linh. "Có." Dừng lại một giây, anh dùng chất giọng trầm khàn bồi thêm một câu. "Yêu đến mức sắp chết đi được." Tôi mỉm cười, khóe mắt hơi ươn ướt. "Vậy bạch nguyệt quang của anh, có phải là em không?" "Phải." Chút u ám cuối cùng trong lòng tan biến sạch sành sanh. Tôi nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài nơi khóe mi. Cúi đầu ghé sát vào tai anh, khẽ cất lời. "Nhưng em không muốn làm bạch nguyệt quang đâu." Anh sững người. Tôi cong khóe môi lên. "Em muốn làm hoàng nguyệt quang của anh cơ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao