Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

[Nam chính từ lâu đã nhận ra nam phụ chính là ân nhân cứu mạng của mình rồi.] [Lầu trên cũng đừng vội chọn phe, cho dù ơn cứu mạng là thật đi nữa, nam chính bây giờ tuyển bé thụ vào công ty, nửa đêm nửa hôm còn ở cạnh nhau, ân tình và tình yêu, có thể là một chuyện sao?] ... 09 Đợi đến lúc tôi tỉnh lại lần nữa, đã là chiều tối ngày hôm sau. Bên ngoài cửa sổ ánh ráng chiều rợp trời, tia sáng màu đỏ cam phủ khắp cả mặt giường. Cả người tôi như bị xe nghiền qua một lượt, nhức mỏi đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng buồn động đậy. Cúi đầu nhìn xuống, trên cổ tay hiện rõ hai vòng dấu ngón tay tím bầm. Tuyến thể sau gáy vừa sưng tấy vừa tê dại, e là đã bị cắn đến nát tươm rồi. Tôi nhìn chằm chằm những dấu vết trên người một lúc, vẻ mặt vô cảm mắng một tràng chửi thề trong lòng. Cái tên này quả nhiên không phải là làm không được, cái bộ dạng lãnh cảm trước kia, toàn cmn là diễn kịch cả! Nhất là lúc nửa đêm về sáng tôi chịu hết nổi, khóc lóc cầu xin anh dừng lại. Vậy mà anh lại nghiêng đầu, ngoảnh bên tai có thính lực bình thường ra chỗ khác. Giọng điệu vô tội mà lại cực kỳ hùng hồn. "Xin lỗi nhé, tôi nghe không thấy. Em bảo tôi nhanh lên chút nữa à?" Tôi tức tối giáng một cái tát lên cơ ngực vạm vỡ căng phồng của anh. Đến lúc mấu chốt lại giả điếc với tôi, tên đàn ông tồi tệ này! Màn hình điện thoại chợt sáng lên, tin nhắn của Tần Bạch nhảy ra. [Cục cưng à, danh sách mấy em trai Alpha tao lập xong hết rồi. Từ cún con đáng yêu đến chó sói hoang dã cái gì cũng có, mày muốn lật thẻ bài của ai trước đây?] Tôi lập tức thấy cảm động vô cùng. Người anh em này, quả thật không uổng công chơi chung. Tôi nhúc nhích ngón tay, khó nhọc gõ chữ trả lời. [Tạm giữ thẻ bài lại đã, thứ tao cần hơn bây giờ là luật sư ly hôn...] Thế nhưng ba ngày liên tiếp sau đó, Bùi Tịch như cố tình trốn tránh tôi, một cái bóng cũng chẳng thấy tăm hơi. Tôi gọi điện thoại cho anh một lần, không ai bắt máy. Gửi tin nhắn hỏi anh bao giờ về, cách hơn nửa ngày sau anh mới trả lời hai chữ. [Đi công tác.] Tôi giận quá hóa cười. Giang Từ vừa về nước, anh liền đi công tác. Căn thời gian chuẩn tới mức này, e là đến chính anh cũng chẳng tin nổi. Ngay lúc tôi nín nhịn hết nổi, định xách dao phi thẳng đến công ty chặn người, mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại tới. "Tiểu Lịch à, con về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con." Giọng bà trong điện thoại hiếm hoi lắm mới ôn hòa đến vậy. Tôi im lặng hai giây, đáp: "Vâng." 10 Trở về nhà họ Giang, tôi vừa lên lầu đi tới cửa thư phòng, đã nhìn thấy Giang Từ lâu ngày không gặp đang rúc vào bên cạnh mẹ tôi. Nó giơ cổ tay hướng ra ánh sáng ngắm nghía trái phải, cười đến mức khóe mắt cong cong. "Mẹ xem này, cái đồng hồ này có phải cực kỳ hợp với con không?" Ánh mắt tôi khựng lại. Chiếc đồng hồ đó, và cái mà Bùi Tịch nhét cho tôi đêm ấy, giống nhau như đúc. "Ây da, anh trai về rồi à?" Khóe mắt Giang Từ quét thấy tôi, ý cười càng sâu hơn, cố tình vươn cổ tay về phía trước thêm một chút. "Anh trai xem giúp em với, chiếc đồng hồ này đẹp không?" "Anh Bùi tặng đấy, phiên bản giới hạn cơ, em bảo không nhận rồi mà anh ấy cứ nhất quyết bắt lấy." Mẹ tôi cười vỗ nhẹ nó một cái. "Bùi Tịch vẫn là có lòng với con." "Đương nhiên rồi ạ." Giang Từ nghiêng đầu, giọng điệu coi như chuyện hiển nhiên. "Lúc đầu vốn dĩ là con yêu qua mạng với anh Bùi mà, người anh ấy thích vốn dĩ là con." "Chẳng qua lúc đó con còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ con thông suốt rồi, con muốn gả cho anh ấy." Nói đoạn, nó đưa mắt nhìn tôi. Dưới đáy mắt mang theo vẻ khiêu khích. "Anh à, anh sẽ nhường lại cho em, đúng không?" Tôi khoanh hai tay trước ngực tựa lưng vào tường, không nhịn được thấy tò mò. "Vị thương nhân giàu có ở nước ngoài của mày đâu rồi? Không thèm nữa à?" Mặt Giang Từ lập tức trắng bệch. Sắc mặt mẹ tôi trầm xuống, giọng điệu tỏ ý phật lòng. "Đừng có nhắc đến cái thằng súc sinh đó! Nó chính là một thằng lừa đảo!" "Em trai con theo nó ra nước ngoài mới phát hiện, nó không những hút chích, mà còn nghiện cờ bạc, hễ thua tiền là đánh em trai con thừa sống thiếu chết." "Em con vất vả lắm mới trốn về được, mày làm anh, không an ủi được hai câu thì thôi, lại còn đứng đây chọc vào nỗi đau của người ta?" Giang Từ bị chọc đúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn tôi. "Anh trai, anh sẽ không phải là không muốn trả lại anh Bùi cho em đấy chứ?" "Tình cảm là chuyện không thể gượng ép, người trong lòng anh Bùi là ai, anh hẳn phải rõ hơn em." Hóa ra là vậy. Cho nên không phải đột nhiên yêu Bùi Tịch. Là do lốp dự phòng bên ngoài lật xe rồi, lúc này mới nhớ ra việc quay đầu nhặt lại người mà ban đầu mình chướng mắt không thèm nhìn. "Được thôi." Tôi cắt ngang lời nó. Bước tới ngồi xuống chiếc sô pha đơn, vắt chéo chân lên. Ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay Giang Từ, rồi lại thu về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao