Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong kinh thành ai mà không biết, phụ thân mẫu thân ta là đôi phu thê hữu danh vô thực nổi tiếng nhất. Chẳng có chút chân tình nào, toàn là chán ghét. Mẫu thân từng là hổ nữ tướng môn lừng lẫy kinh kỳ. Mười tuổi, trên lưng ngựa một giáo hạ gục Thái tử đương triều. Mười ba tuổi, cùng phụ thân xuất chinh, đích thân lấy đầu tướng địch. Mười lăm tuổi, truy đuổi quân địch trăm dặm, giết địch vạn tên, liên tiếp thu hồi ba thành trì. Mười bảy tuổi đại thắng trở về, bách tính vây kín đường đón chào, vạn người đổ xô ra phố. Thái tử mở tiệc tiếp đón, lễ ngộ vô cùng. Oái oăm thay, Thiên tử lại kỵ võ tướng, một bức thư thông đồng với địch "không có thật" đã đổ hết tội đại bại ở Hổ Môn Quan lên đầu Lâu gia. Tổ phụ bị ép tự tận trong thiên lao để giữ toàn mạng cho cả nhà họ Lâu, mẫu thân cắn răng nuốt hận cầu toàn, gả cho Vĩnh Ninh Hầu - kẻ đã xin cưới trước mặt vua. Mười năm qua, người thu liễm hào quang, nhẫn nhục chịu đựng, không nhắc một chữ về quá khứ. Người sắm vai một phu nhân cao môn được cả kinh thành khen ngợi. Phụ thân có thâm tình với mẫu thân không? ngươi cũng chỉ là một quân cờ để Bệ hạ kiềm chế phủ tướng quân mà thôi. Để cứu thanh mai bị tịch thu gia sản, ngươi hợp tác với Hoài Vương, dùng công lao kiềm chế con gái tướng môn để đổi lấy mạng sống cho người tình. Ngay cả đêm động phòng hoa chúc, cũng là ngươi âm thầm hạ thuốc vào rượu hợp cẩn, mới có được ta – sợi dây thừng trói buộc mẫu thân. Từ khi ta chào đời, hai người chia phòng mà ở, nước sông không phạm nước giếng đã nhiều năm. Phụ thân từng lỡ lời khi say: 「Lâu Nhạn Hồi có giỏi giang đến mấy cũng chỉ là một nữ nhân, sau khi sinh đẻ thì da thịt lỏng lẻo, mặt đầy tàn nhang, mất đi phong vị nữ tử, thật là nhạt nhẽo, vô vị. Chẳng bằng các cô nương ở Xuân Phượng Lâu làm người ta vui vẻ, cứ để nàng ta một mình ngủ giường lạnh đi.」 Cả kinh thành đều biết phụ thân ghẻ lạnh mẫu thân nhiều năm, đừng nói là sinh con, ngay cả nhìn mẫu thân thêm một cái ngươi cũng thấy phiền. Thế nhưng không một ai dám công khai dùng chuyện này để đâm vào tim mẫu thân. Ôn Sơ Dao thì khác. Ả chính là vị thanh mai mà phụ thân đã hạ mình để cứu. Nhưng ả chỉ biết một mà không biết hai. Phu thê bề mặt, nhưng phụ thân đã xé nát cái thể diện đó rồi. Mẫu thân sẽ không nhịn nữa. Đêm đó, phụ thân sau khi say rượu đã gặp tai nạn xe ngựa rơi xuống vực, thập tử nhất sinh. Nếu không phải vướng vào bụi gai bên vách đá, chỉ sợ đã tan xương nát thịt. Phụ thân biết đó là sự trả thù của mẫu thân, nhưng ngươi không có bằng chứng. Từ đó, ngươi học được cách im miệng để êm chuyện, tiếp tục đóng vai phu thê hòa thuận. Sau lưng, phụ thân mong mẫu thân không có kết cục tốt, mẫu thân hận không thể đào tâm khoét phổi phụ thân. Nhưng một người là biểu thân của Hoài Vương, một người là thanh mai của Thái tử, hai phe đang thế trận giằng co không phân cao thấp, nên hiếm khi duy trì được sự bình yên giả tạo. 「Phu nhân không thích sao?」 Ôn Sơ Dao chớp chớp đôi mắt vô tội, bưng tượng Ngọc Quan Âm lên thật cao. Đây rõ ràng là sỉ nhục mẫu thân giữa chốn đông người, vậy mà phụ thân lại chắn chắn phía trước bảo vệ ả: 「Sơ Dao một lòng thành tâm, Nhạn Hồi, nàng cứ nhận lấy đi.」 Mẫu thân ngồi im không động đậy, giữa chân mày đè nén sát ý, lạnh lùng băng giá. Oái oăm là phụ thân nhìn không ra, còn mất kiên nhẫn nhíu mày quát khẽ: 「Người khác đang nhìn kìa, đừng làm mất hứng của mọi người. Nếu nàng không muốn thấy Sơ Dao, ta sẽ không cho nàng ấy ra vào Hầu phủ nữa là được. Giữ cho sư phụ ta chút mặt mũi đi, đừng làm nhục Sơ Dao trước mặt mọi người.」 Dáng vẻ như là van nài, nhưng phụ thân lại mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, tỏa ra uy áp giống như ra lệnh. Giữa lúc kiếm bạt nương trương, ta ngửa cổ vờ như ngây ngô hỏi một câu: 「Phụ thân ơi, tại sao sư muội nhỏ của phụ thân lại ban ngày ban mặt để lộ dấu răng trên nửa bầu ngực cho mẫu thân xem vậy? Nàng ta bị chó cắn ạ? Nhưng mẫu thân đâu phải đại phu, không chữa được bệnh phong tao... à không, là bệnh chó dại của nàng ta đâu!」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!