Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trong Hồng Yến Lâu, ta ôm cái móng giò gặm lấy gặm để. Mẫu thân và Thái tử cùng lúc nhìn ta với ánh mắt dịu dàng. 「Con bé rất giống nàng, nhưng lại giống Lão tướng quân hơn!」 Thái tử xoa đầu ta, ôn tồn nhìn mẫu thân. Mẫu thân ánh mắt dịu lại, nụ cười ôn nhu thanh khiết thế này là điều ta hiếm thấy ở Hầu phủ. 「Con bé không cần phải giống ai cả, cứ là chính mình là tốt rồi.」 Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ kêu leng keng, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gặm móng giò ngon lành của ta. Thanh mai trúc mã ư? Ai mà chẳng có chứ! Chỉ có điều, "thanh mai" của phụ thân là loại hàng rác rưởi ăn máu người như Ôn Sơ Dao, còn "trúc mã" của mẫu thân lại là Thái tử điện hạ nhân hậu, một lòng cứu thế. Thật ra ta cũng mong mẫu thân học thói mặt dày của phụ thân, có thể nối lại tình xưa với trúc mã. Nhưng xương tủy của người vốn không phải hạng người như phụ thân. Tình yêu của người nằm ở thiên hạ chúng sinh, ở bách tính lầm than, ở những đêm dài thao thức lo lắng khi chiến sự căng thẳng. Người đẩy những bằng chứng Ôn gia tham ô và âm thầm qua lại với Hoài Vương đến trước mặt Thái tử. 「Thừa thắng xông lên, đánh một đòn trúng đích, nhất định không được để hắn có cơ hội thở dốc. Mối thù máu của ba vạn chiến sĩ Lâu gia ta, nhất định phải báo.」 Thái tử rủ mắt, vẻ hối hận và đau lòng hiện rõ trên mặt. 「Năm đó, là ta đã có lỗi với nàng, nếu ta đủ dũng cảm, có thể lấy cái chết ra ép buộc, thì có lẽ...」 「Chuyện năm đó mỗi người đều có cái khó riêng!」 Mẫu thân đột ngột cắt lời. 「Điện hạ vì Phủ tướng quân mà cầu tình, bị giam trong ngục hơn một tháng, Lâu gia vô cùng cảm kích.」 「Vậy còn nàng?」 Ánh nến nhảy múa trong đôi mắt đen thẳm của Thái tử. Mẫu thân nhìn ngọn lửa đó, thẫn thờ trong giây lát. Nhưng khi nhìn thấy ta bên cạnh, người lại cúi mắt xuống. 「Thiếp là nữ tử họ Lâu, cũng vô cùng cảm kích.」 Thái tử đã hiểu. Chuyện quá khứ đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Mẫu thân đã bước tiếp từ lâu rồi. Người im lặng hồi lâu, cuối cùng ôn tồn dặn dò một câu. 「Trong kinh không yên bình, hãy bảo vệ tốt A Đường.」 Mẫu thân khẽ "vâng" một tiếng. 「Móng giò ngon quá, Chiếu Đường thích lắm!」 「Thích thì sau này năng đến mà ăn!」 Giữa căn phòng đầy tiếng cười nói vui vẻ, cánh cửa bỗng bị một cước đá văng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!