Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau ngày hôm đó, Ôn Sơ Dao được phụ thân đường hoàng đưa vào Hầu phủ bảo vệ. Ả ở tại Quan Tinh Các, nơi gần phụ thân nhất. Nghe nói nàng ca kỹ từng dùng chuyện con cái để mỉa mai mẫu thân ta kia, vì kinh hãi quá độ mà bị sảy thai, từ nay về sau hoàn toàn mất đi khả năng làm mẫu thân. Ả đau đớn gào khóc trong phòng, còn phụ thân ta thì nghiến răng nghiến lợi ngoài sân. Cộng thêm tổ mẫu đang nằm trên giường sống dở chết dở, thật đúng là bầu không khí u ám thê lương. Hạng người vô lại đó chẳng đáng để mẫu thân phải bận tâm. Ta liền sau khi đổ cho tổ mẫu hai bát thuốc độc xong, lại lén bỏ thêm ít bột ngứa vào thuốc xức vết thương của Ôn Sơ Dao, cuối cùng rắc ít bột thực cốt vào thuốc chữa thương của phụ thân, rồi mới thỏa mãn đi đến trước mặt mẫu thân ăn điểm tâm. Vừa ngồi xuống, đã nghe tin mấy viện náo loạn cả lên. Tổ mẫu máu tươi đầy miệng, suýt chút nữa thì ngạt thở mà chết. Ôn Sơ Dao thì vết thương ngứa không chịu nổi, vừa mới khép miệng được ba phần đã bị ả gãi đến máu thịt bét nhè. Thảm nhất vẫn là phụ thân ta. Thuốc chữa thương vừa đổ vào mông, ngươi đã phát ra tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa, máu thịt thối rữa, nhìn thấy cả xương. Ông phát điên lên, nằm trên giường đòi đánh đòi giết ta. Ta ghé sát cửa phòng, hì hì thò cái đầu nhỏ vào: 「Phụ thân thích con thảo cháu hiền, con làm được rồi nhé.」 Phụ thân ném bát thuốc giảm đau vào chân ta, gào lên bảo ta cút. Ta phủi tay nhảy chân sáo biến mất. Bát thuốc giảm đau đó, ông đừng hòng mà uống được. Phủ y trong viện đều là những kẻ thức thời, mẫu thân chẳng cần nói gì, họ cũng tự biết bằng mặt không bằng lòng với phụ thân. Vốn dĩ vết thương chỉ cần một tháng là có thể xuống giường, vậy mà bị kéo dài ròng rã suốt ba tháng. Kéo dài cho đến tận khi Hoài Vương bị một đạo thánh chỉ đuổi tới phong địa, phụ thân mới khỏi hẳn. Để giành lấy cơ hội cho Hoài Vương, Quý phi đã múa dưới trời tuyết, hiến dâng cho Bệ hạ điệu múa "Phượng Vũ Cửu Thiên" như thuở ban đầu, rồi sau đó nhiễm phong hàn, nằm liệt giường hơn một tháng thì qua đời. Chuyện này có bao nhiêu phần là nhúng tay của Thái tử, bao nhiêu phần là Quý phi tự nguyện, thì chẳng ai hay biết. Chỉ biết khi tin Quý phi qua đời truyền ra từ hoàng cung, mẫu thân đứng dưới hành lang nhìn tuyết rơi trắng trời, thẫn thờ suốt nửa ngày. Hồi lâu sau mới nói. 「Nữ tử dù kiêu hãnh đến đâu, bị nhốt vào lồng giam, cũng chỉ còn lại kết cục hương tiêu ngọc vẫn sau khi ý chí bị mài mòn mà thôi.」 Phụ thân nghe tin dì mình qua đời, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, quay người ra khỏi phủ. Ta là đứa con hiếu thảo, thấy phụ thân bận rộn không chăm sóc được thanh mai của mình, nên với tinh thần chia sẻ nỗi lo với phụ thân, ta đã đẩy cửa bước vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!