Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18 END

Hoài Vương mưu phản, bị giết ở ngoại ô kinh thành. Tiên hoàng cũng băng hà trong đêm đó, do Thái tử đăng cơ. Oan ức của Lâu gia được rửa sạch, tấm biển đỏ của Phủ Tướng quân lại được treo lên. Mẫu thân tiếp nhận soái ấn của ngoại tổ phụ, trở thành nữ tướng duy nhất của Ung triều. Khi người dẫn quân xuất chinh, Hoàng hậu và Bệ hạ đã mở tiệc rượu tiễn đưa. Hoàng hậu vô cùng cảm kích người: 「Lúc đó ta cứ nghi thần nghi quỷ, chỉ vì một con dao găm thuở nhỏ mà suýt chút nữa làm động thai. Nếu không phải tỷ vào phủ nói chuyện thẳng thắn khai sáng cho ta, thì ta đã phạm phải sai lầm lớn trong cơn ghen tuông rồi.」 Mẫu thân cười sảng khoái: 「Đích nữ Thái phó phủ, đức tài vẹn toàn, mới là sự lựa chọn duy nhất cho ngôi vị Hoàng hậu. Ta và muội, có cùng mục tiêu, có cùng hoài bão, sẽ không bao giờ vì một nam nhân mà nảy sinh hiềm khích. Đó là sự lỗi lạc và thẳng thắn giữa nữ tử với nhau, ta làm được, và ta tin một đích nữ Tạ gia danh môn như muội nhất định cũng làm được.」 Trên con ngựa chiến ra khỏi thành, ta hỏi mẫu thân: 「Bệ hạ rất muốn giữ mẫu thân lại.」 Mẫu thân khẽ cười: 「Con quên vị Quý phi đã chết vì bệnh rồi sao? Tình cảm của đế vương mỏng lắm, chạm vào là vỡ ngay. Có thể sống hết cuộc đời theo cách mình thích, mới là điều khó nhất.」 Lúc đó ta mới sực nhớ ra. Phụ thân muốn một đời một kiếp một đôi người với thanh mai, kết quả lại bị lợi dụng đến kiệt quệ, giờ đây bị lưu đày ngàn dặm, e là cái thân xác đó sống còn không bằng chết cho thanh thản. Thiên tử muốn cùng người yêu nắm tay nơi triều đình, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cưới người phù hợp nhất làm chính thê. Ngay cả kẻ thiên chi kiêu tử như Hoài Vương, muốn xưng bá thiên hạ cũng chỉ nhận lấy kết cục đầu một nơi thân một nẻo sau khi thất bại. Sống hết cuộc đời theo cách mình thích, họ đều chưa từng làm được. Nhưng mẫu thân ta đã làm được. Trong dòng máu của người có gió, thổi bùng lên trong những bước ngựa phi nước đại, trong tiếng đao reo vù vù. Trong dòng máu của người có lửa, rực cháy trong tiếng reo hò khi chiến sự bình định, trong sự bình yên thanh tĩnh khi bách tính an cư lạc nghiệp. Người không phải là con chim săn trong lồng nơi hậu viện, người là Tây phong liệt mã, là ẩm huyết cuồng đao. Đó là chí khí và ý nguyện không hề bị mài mòn sau mười năm nơi thâm sơn cùng cốc của hậu viện. Và hơn hết, người chính là chính mình!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!