Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Phụ thân vốn tính đa nghi, ngươi lùng sục khắp sân viện, sau mới nghe lời mẫu thân mà đuổi tới thư phòng. ngươi hoảng loạn gọi lớn: 「Sơ Dao, Sơ Dao, ta...」 Cánh cửa bị đẩy mạnh ra... Ông đối mặt với Ôn Sơ Dao trần truồng, máu thịt nát bét trên cột gỗ. Ả hơi thở thoi thóp, thều thào gọi phụ thân ta: 「A... A Thiều!」 Phụ thân sững người, phát ra một tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa. Ta thò đầu ra từ sau lưng mẫu thân, tò mò muốn xem vẻ mặt của phụ thân. ngươi quả nhiên sụp đổ hoàn toàn. Nhìn Ôn Sơ Dao máu thịt lẫn lộn, đôi bàn tay run rẩy của ngươi không biết nên đặt vào đâu cho phải. ngươi chỉ biết gào thét giận dữ: 「Mau, mau gọi người, mời thái y mau!」 Khi hạ nhân ùa vào, ngươi mới đối mắt với mẫu thân: 「Là ngươi! Ngươi xuống tay tàn độc với Sơ Dao, ngươi sẽ không có...」 Chát! Cái tay đang vung lên của phụ thân chưa kịp hạ xuống đã bị mẫu thân tát ngược lại một cái, khiến ngươi ngẩn người tại chỗ. Phụ thân ngây dại. Sau đó đôi mắt đỏ ngầu, từng chữ từng câu đầy vẻ thâm độc: 「Chính ngươi là kẻ đã cướp mất vị trí của Sơ Dao, ngươi có tư cách gì mà lên mặt phu nhân với nàng ấy? Nàng ấy và ta là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, chỉ chờ hạ sinh là có thể thành thân, một đời một kiếp một đôi người. Nếu không phải năm đó...」 「Nếu không phải năm đó Ôn gia tham ô quân lương, thì ba vạn nam nhi của Lâu gia ta sao có thể bị chết đói giữa bão tuyết?」 Mẫu thân ngắt lời phụ thân. Ánh mắt người bình thản, nhìn phụ thân không giống nhìn chồng mà giống nhìn kẻ thù. 「Nếu không có Ôn gia tham ô trước, làm sao có chuyện Lâu gia ta tan cửa nát nhà? Nhắc chuyện năm xưa, chẳng phải chính ngươi đã quỳ gối khăng khăng đòi cưới ta trước mặt vua sao? Giờ lại đầy bụng oán hận, than vãn cho ai xem?」 「Ngươi nếu là kẻ có bản lĩnh, thì cứ việc giết ta đi mà nhường chỗ cho thanh mai của ngươi? Nhưng ngươi lại hèn nhát, sợ bóng sợ gió, chần chừ bao nhiêu năm đóng kịch phu thê bề nổi với ta, đến cuối cùng lại đổ hết lỗi lên đầu ta sao? Ta mà là lão Hầu gia, có đứa con nhu nhược bị mẫu thân mình dạy hỏng thế này, chỉ sợ nắp quan tài cũng đậy không nổi nữa.」 Phụ thân môi run rẩy, cố kìm nén hận thù. 「Nhưng đó cũng là chuyện không liên quan tới Sơ Dao, nàng ấy chỉ là một nữ nhi yếu đuối vô tội, đã phải chịu đủ khổ cực khi gia môn bị diệt và rơi vào chốn phong trần. Thứ duy nhất nàng ấy có thể dựa dẫm và nắm chặt chỉ là chút tình cảm với ta, nàng ấy có lỗi gì chứ?」 Mẫu thân nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo đầy châm biếm. 「Độc nữ nhà họ Ôn, gấm vóc lụa là, ăn mặc dùng toàn đồ ngang hàng công chúa. Xin hỏi, thứ vinh hoa phú quý đó chẳng lẽ không phải nhuốm máu của các binh sĩ sao? Nàng ta đã giẫm lên xương máu của quân sĩ để hưởng vinh hoa thì phải dùng cái chết không yên thân để chuộc tội!」 Mẫu thân lạnh lùng bước tới gần. 「Nàng ta hết lần này tới lần khác đến trước mặt ta diễu võ dương oai, ta đã bao lần tha mạng cho nàng ta, chẳng lẽ còn chưa đủ nhân từ? Thứ nàng ta muốn là tình cảm với ngươi, thì cứ việc an phận mà sống trong viện ở phố Đông đi, đằng này thứ nàng ta muốn là mạng sống của mẹ con ta!」 Bức tượng Quan Âm bị Ôn Sơ Dao tặng được hạ nhân bưng tới. Phụ thân mịt mờ: 「Ngươi lại định lên cơn điên gì nữa?」 Mẫu thân ánh mắt lạnh lẽo, tiếng "xoảng" vang lên, người ném bức tượng vào trán phụ thân. Phụ thân ôm cái trán máu chảy đầm đìa, rút đao ra chĩa vào họng mẫu thân. 「Con điên, con điên, ngươi đúng là một con điên. Ta phải giết ngươi... a!」 Lời chưa dứt, ông đã bị mẫu thân tung một cước vào ngực, bay xa vài trượng. Nhìn phụ thân ngã gục không dậy nổi, nôn ra máu đen. Mẫu thân vỗ vỗ tay, chỉ vào loại độc dược chí mạng bên trong bức tượng vỡ, lạnh lùng nói: 「Loại thuốc này cực độc, dính vào là khó giữ mạng. Người lớn thì còn có thể sống dật dờ thêm ba ngày, nhưng nếu Chiếu Đường dính phải dù chỉ một chút, thì sẽ vô phương cứu chữa. Ninh Thiều, nàng ta muốn mạng của con gái ngươi mà ngươi bảo nàng ta không có lỗi sao?」 Phụ thân cố sức gượng dậy, rõ ràng là giật mình, nhưng vẫn thản nhiên quay mặt đi. 「Các người chẳng phải đều không sao đó ư, chẳng qua là mượn cớ sinh sự. Còn Sơ Dao, da thịt nát bét thoi thóp, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi.」 Phụ thân hất ống tay áo, khập khiễng định bỏ đi. Nhưng khi thấy ta, ông nộ hống:. 「Còn không mau cút về phòng chép kinh cầu phúc cho tổ mẫu ngươi! Bị mẫu thân ngươi dạy dỗ đến mức ngang ngược không chịu nổi, đúng là làm nhục mặt mũi Hầu phủ ta.」 Mẫu thân không lên tiếng, ta đứng im không nhúc nhích. Phụ thân thấy ta chống đối, như để trút giận, ông giơ tay định tát mạnh vào mặt ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!