Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Giọng ta không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để quan khách trong sảnh nghe rõ mồn một. Ôn Sơ Dao – kẻ vẫn muốn giữ cái giá thanh cao của con nhà dòng dõi – lập tức đỏ bừng mặt. 「Ta... ta không có!」 Ta nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc: 「Nàng là người lớn sao dám làm không dám nhận thế! Rõ ràng nàng đã nói, hai cái chân dài của nàng có thể kẹp chết "cái gốc mạng" của phụ thân, khiến phụ thân sung sướng đến chết trên người nàng. Đó là bản lĩnh thực sự mà mẫu thân có học cả đời cũng không bằng được.」 Giữa tiếng xôn xao của cả sảnh tiệc, mặt phụ thân cũng trở nên rất khó coi. Ta lại bĩu môi, vẻ mặt đầy ủy khuất: 「Con hỏi vú nuôi đó là bản lĩnh gì, con cũng muốn học. Vú nuôi tức giận lắm, mắng đó là thói phong trần. Hay là phụ thân bảo con đó là bản lĩnh gì đi. Hoặc là hôm nay sinh nhật mẫu thân, nàng ta đã có lòng như thế, cứ để nàng ta biểu diễn một lần trước mặt mọi người đi ạ.」 Mẫu thân gẩy gẩy chén trà, thản nhiên tự tại như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Thế nhưng lập tức có người hiểu ý, cất giọng hưởng ứng: 「Ta nguyện xả thân vì nghĩa, phối hợp với cô nương đây. Hôm nay nàng không kẹp chết ta, thì coi như nàng không có bản lĩnh!」 Ôn Sơ Dao đứng đó mặt mũi xám xịt, muốn ngất xỉu đi cho xong, nhưng lại sợ nằm xuống đất sẽ đánh rơi lòng tự trọng, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Phụ thân mất hết mặt mũi, giơ tay định tát ta vì tội nói càn. Vút một cái, cây trâm của mẫu thân bay tới, xuyên thẳng qua lòng bàn tay ngươi. Lúc này mẫu thân mới ngước mắt lên, nhìn phụ thân như nhìn một kẻ chết: 「Đây là lần cuối cùng!」 Phụ thân ôm lấy lòng bàn tay máu chảy đầm đìa, ánh mắt đầy căm hận nhìn mẫu thân. Tất nhiên ngươi không hiểu được ẩn ý của mẫu thân. Tổ mẫu vốn thông tuệ, bà sa sầm mặt, nén giận gào lên: 「Còn không mau ném cái thứ làm nhục gia môn này ra ngoài cho ta! Từ nay về sau Hầu phủ tuyệt đối không cho phép loại bẩn thỉu này bước chân vào cửa.」 Ôn Sơ Dao đã đánh mất hoàn toàn cái gọi là cốt cách và kiêu ngạo trước mặt mọi người. Sau này đừng nói là cao môn chính thống, ngay cả những gia đình có chút nền tảng cũng chẳng ai thèm rước một loại hàng ngũ lăng loàn về nhà. Ả hốt hoảng, nước mắt lã chã, tức đến mức đứng không vững. Những lời biện minh cầu xin chưa kịp thốt ra đã bị ma ma thô bạo lôi ra khỏi cổng phủ, ném huỵch xuống đường lớn. Lòng tự trọng và thể diện của cái "dòng dõi thanh lưu" ấy đã vỡ vụn từ đây. Rõ ràng những lời nhục mạ Ôn Sơ Dao là do chính miệng tổ mẫu nói ra. Thế nhưng quay đi quay lại, người gửi sơn hào hải vị, gấm vóc lụa là tới tay Ôn Sơ Dao cũng chính là bà ta. Vì mẫu thân làm tổn thương thể diện của phụ thân, nên người đã trở thành kẻ thù lớn nhất trong Hầu phủ. Thậm chí ngày hôm nay, việc thả Ôn Sơ Dao vào Mai viên để ả làm nhục mẫu thân trước mặt các huân quý kinh thành, cũng là ý của tổ mẫu. Thế nên, mẫu thân liền đợi lúc tổ mẫu tới xem kịch hay để tặng bà ta một món đại lễ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!