Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thi thể Ôn Sơ Dao được kéo đi, mẫu thân ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt ta: 「Nữ nhi ở đời luôn phải gian nan hơn một chút, trao ra mười hai phần chân tình thì rất dễ bị tổn thương máu chảy đầm đìa. Mẫu thân để con tận mắt nhìn thấy, là muốn con học cách giữ lại ba phần đường lui cho chính mình.」 Ta gật đầu: 「A Đường hiểu rồi.」 Sau khi chân tình bị giày xéo không còn mảnh giáp, phụ thân thế mà lại nhớ đến ta trong cảnh tuyệt tử tuyệt tôn. Con diều mà ta từng mong mỏi mòn con mắt, ông nằm trên giường đích thân tô màu, tỉ mẩn quấn dây cho ta. Thế nhưng khi ông nén vẻ vui mừng trong mắt nhét vào tay ta, ta lại dứt khoát hất văng: 「Thứ mà con cầu mà không được năm ba tuổi, giờ sáu tuổi rồi, từ lâu con đã chẳng còn thiết tha gì sau khi mẫu thân mời biết bao họa sư và thợ thủ công làm cho con cả một phòng đầy diều rồi. Đừng tốn công vô ích nữa, Ninh Chiếu Đường năm sáu tuổi sẽ không thay mặt con bé năm ba tuổi để tha thứ cho ông đâu.」 Ta bước đi một cách dứt khoát, không chút đắn đo. Trong đầu ta chỉ hiện lên hình ảnh năm ba tuổi, nhìn thấy Hoài Nam Quận chúa cưỡi trên cổ phụ thân nàng ấy đi thả diều, đầy vẻ ngưỡng mộ. Nhưng ta không phải cần con diều, mà chỉ là muốn có được sự đồng hành của phụ thân mình. Ông uống rượu, đối thơ, thâu đêm không về, vậy mà ngay cả một miếng bánh ông cũng chưa từng mang về cho ta. Ta đã lấy hết can đảm, ôm lấy trang giấy đẩy cửa bước vào thư phòng, rụt rè hỏi ông xem có thể làm cho ta một con diều được không. Lúc đó, ông vừa có được một con vẹt ngũ sắc, đang thích thú trêu đùa nó trên bàn. Thậm chí ông còn chẳng buồn ngước mắt lên, gạt phăng trang giấy của ta xuống đất, xách lồng chim bước ra cửa: 「Đầy đường đều có thứ đó, tốn vài đồng xu là mua được rồi, việc gì phải đến làm phiền ta. Chẳng lẽ mẫu thân ngươi ngay cả mấy đồng xu đó cũng không nỡ bỏ ra cho ngươi sao? Đi tìm tổ mẫu ngươi đi, bà ấy tự khắc có cách dạy bảo mẫu thân ngươi.」 Trang giấy của ta bị ông giẫm lên một cái, để lại một dấu chân bẩn thỉu rõ to. Ta ôm lấy dấu chân đó, khóc đỏ cả mắt dưới hành lang. Chính mẫu thân đã tìm thấy ta, lau khô nước mắt cho ta, vẽ diều cho ta, cõng ta trên vai, chạy hết vòng này đến vòng khác trên cánh đồng trống. Đôi vai người rộng lớn, đã gánh vác cả quãng đời còn lại của mẹ con ta từ thuở ấy. Chỉ đến ngày hôm đó, ta mới biết được điều đó. Sau này, ta chưa bao giờ cầu xin phụ thân bất cứ việc gì nữa. Ta có mẫu thân, đôi bàn tay người đầy vết chai sần thô ráp, nhưng ấm áp vô cùng. Phụ thân cũng bị mẫu thân oán hận vì cái giẫm chân lên trang giấy của ta. Ông thế mà lại bị ngã gãy chân khi đang trêu chim trên cầu thang, phải dưỡng thương mất nửa năm trời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!