Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tần Thuật không thích nằm dưới, chống bãi cỏ đứng dậy. 「Ngươi đối với ta ân trọng như núi.」 Nói lời này, ánh mắt y rất chân thành. 「Nếu Hoàng huynh đăng cơ, ta sẽ có cơ hội trở về Trung Nguyên, đến lúc đó ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.」 Báo đáp kiểu gì? Chẳng thèm chào hỏi đã cho ta một nhát đao. Y một tay nâng cằm ta, đầu cúi xuống hôn một cái, đầu ngón tay mơ hồ nhẹ nhàng vuốt ve. 「Tra Tô, ta sẽ bảo Hoàng huynh phong ngươi làm vương.」 「Còn nữa...」 Y kéo tay ta, đặt lên bụng dưới, khóe môi kéo ra một nụ cười rạng rỡ. 「Chuyện ngươi vừa hỏi... ta rất thích.」 Ta rút tay ra: 「Trời cũng không còn sớm, về thôi.」 Nghe tiếp nữa, ta sẽ lại tin y mất. Bộ lạc vẫn như cũ, lều trại liên miên, xe ngựa Lặc Lặc Tạp rải rác xung quanh. Mẫu thân ta vịn hàng rào nhìn về phương Nam. Bà không giống những người phụ nữ khác của thủ lĩnh, không bao giờ đội mũ Cố Cố Quan, cũng không cho phép ta gọi bà là Ngạch cát. Thủ lĩnh gọi bà là Hồng Cổ Nhi, ngựa hoang chưa được thuần hóa. Sau khi bà hiểu được ý nghĩa, đã dùng răng cắn một miếng thịt trên vai thủ lĩnh. Mỗi lần yến tiệc, thủ lĩnh uống say, đều đắc ý khoe vết sẹo đó với mọi người. Thật khó nói ai mới là kẻ điên giữa hai người họ. Ta nhẹ bước tiến lên: 「Nương.」 Ánh mắt bà lướt qua ta, dịu dàng nhìn Tần Thuật: 「Điện hạ đã về.」 Thật ra ta và bà rất giống nhau, da trắng như tuyết, ngũ quan hài hòa, trừ mái tóc màu nhạt và đôi mắt xanh lục. Ta gần như được đúc ra từ cùng một khuôn với bà. Nhưng bà không thích ta. Ta đứng bên cạnh, nghe Tần Thuật trò chuyện với bà bằng thứ tiếng Trung Nguyên lưu loát. Hiểu rõ ý tứ, ta xoay người định bỏ đi. 「Tra Tô,」 Mẫu thân gọi ta lại, 「Ngươi đưa Điện hạ cùng đi Ngột Lương Cáp.」 「Ta không thể quyết định được.」 Bà trầm giọng nói: 「Vậy thì ngươi đi tìm người có thể quyết định, A Nhĩ Hỉ phụ trách dẫn đội, ngươi với hắn ta luôn giao hảo, chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không được sao?!」 Ta vịn cán đao, lạnh lùng nhìn về phía Tần Thuật. 「Ngươi chắc chắn muốn đi?」 Tần Thuật rủ mi mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn tay ta đang nắm đao, rồi nhẹ nhàng nâng lên. 「Chắc chắn.」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!