Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ta vẩy sạch máu trên lưỡi đao, đứng tại chỗ không biết phải làm sao. Tần Thuật nhìn lên mặt trăng, ánh mắt tràn đầy mong đợi nói: 「Hoàng huynh ta có một viên ngọc lục bảo, đợi ta gặp được huynh ấy, nhất định sẽ đòi lấy, huynh ấy không cho thì ta cướp, cướp không được thì ta trộm, lấy được rồi sẽ đập nát ra, từng viên từng viên treo lên màn lụa giao nhân, sau đó trong ánh sáng lấp lánh...」 Giọng nói dừng lại. Ta ngước mắt nhìn qua. Y thỏa mãn nheo mắt lại. 「Đè ngươi đến khóc thì thôi.」 Ta tức đến bật cười, tay phải vung lên, đao Nhạn Linh lập tức bay về phía y. Tần Thuật hơi nghiêng đầu, mũi đao lướt qua cổ y, cắm sâu vào bãi cỏ. Cán đao rung lên một lúc lâu. Y mới chậm chạp 「A」 một tiếng. 「Ngươi hung dữ quá, dọa chết ta rồi.」 Y cố tình chọc giận ta. Gió thổi mây trôi, ánh trăng mờ đi, nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ nụ cười đắc ý trên mặt y. Có một khoảnh khắc, ta thật sự muốn xông đến, dùng răng cắn xé y thành từng mảnh. Đây không phải Tần Thuật trong ký ức của ta. Tuy trước đây tính cách y tệ hại, có cơ hội là trêu đùa ta, nhưng y chưa bao giờ làm nhục người khác. Y sẽ giúp ta an ủi mẫu thân đang lên cơn, sẽ cùng ta di chuyển mục dân khi thảo nguyên gặp tuyết tai. Y còn từng hứa sẽ dẫn binh trở về, thiết lập chợ giao thương. Sau này nội ngoại đều có thể lấy thứ mình cần, không xâm phạm lẫn nhau. Y đã thề rồi, nhưng y không làm được. Y chính là một kẻ lừa đảo! Tần Thuật khóe mắt cong cong, lười biếng nói: 「Ngươi còn nhớ câu chuyện Hán Vũ Đế kia không?」 「Trước đây ta nói muốn xây nhà vàng, tìm châu báu, ngươi sẽ nhanh chóng phản bác ta...」 Ta giẫm lên vết thương trên chân y, dùng sức nghiền. 「Ta không thể làm A Kiều.」 「Đúng, chính là câu đó,」 Y đau đến run giọng, trên mặt đầy nghi hoặc, 「Ta vừa nói nhiều như vậy, sao ngươi lại không có phản ứng gì hết?」 Đây chỉ là trò chơi vô vị từ ba năm trước. Ta không còn hứng thú chơi với y nữa. Ta bóp cổ y, năm ngón tay từ từ siết lại. Đây là chặn đứng tai họa ngay từ trong trứng nước. Ta không sai, ta không nên run tay. Một con hải đông thanh lao xuống, mổ xẻ máu thịt xác sói, là chim ưng của A Nhĩ Hỉ. Không lâu sau, tiếng vó ngựa từ xa vọng lại gần. 「Tra Tô!」 A Nhĩ Hỉ lật mình xuống ngựa, xác nhận Tần Thuật chỉ là ngất đi, mới nhíu mày thở dài. Cũng không biết là vui hay không vui. 「Sứ thần Nam triều nói dùng vàng bạc chuộc y, thủ lĩnh truyền tin, bảo chúng ta nhanh chóng đưa y về.」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!