Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Đoàn sứ thần ổn định chỗ ở tại Tuyên Phủ. Ta mỗi ngày đi dạo ở chợ giao thương, xem mục dân dắt bò ngựa, trao đổi với những hàng hóa như trà thô, nông cụ từ bên trong quan ải. Hôm nay, ta còn chưa vào đã bị chặn lại. Người dẫn đầu chính là vị tướng quân họ Trần kia. Hắn ta đeo đao, giọng nói rất đáng sợ: 「Đây là nơi một con tin như ngươi có thể đến sao, về yên phận mà chờ đi.」 Trước mặt hắn ta, ta như thể là một tội nhân bẩm sinh. Có lẽ là vì mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh lục này. Ta không lên tiếng, đang chuẩn bị quay về, Tần Thuật từ góc phố đi ra. 「Trần tướng quân, là ta bảo Tra Tô đến.」 Trần tướng quân rất cung kính với Tần Thuật. Nhìn thấy hai người họ đứng cùng nhau, ta lại thấy đau cổ. Giống như trở về đêm đen lửa cháy ngập trời đó. Người này không thể giết được. Ta không muốn Tần Thuật tiếp xúc với hắn ta, kéo tay áo y: 「Về thôi.」 Tần Thuật thuận theo nắm lấy tay ta. Cho đến khi về đến chỗ ở, cũng không buông ra. 「Tra Tô, đợi mùa xuân sang, chúng ta xây một ngôi nhà ở đây, được không?」 「Ngươi không về kinh đô sao?」 Ánh mắt Tần Thuật lóe lên, khẽ nói: 「Không về, ta muốn ở cùng ngươi.」 「Hoàng huynh ngươi thì sao, cũng không cần nữa?」 Y ôm lấy eo ta: 「Không cần nữa.」 Ta có chút sững sờ, không kịp phòng bị, bị y liếm vào khóe môi. Không đợi ta tránh đi, y đã bóp lấy cằm ta. 「Lâu rồi không hôn, ngươi cho ta hôn một cái.」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!