Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thủ lĩnh có rất nhiều phụ nữ, cũng có rất nhiều con trai. Nghe nói Tần Thuật muốn ta làm con tin, nửa ngày hắn ta cũng không nhớ ra ta là ai. Mãi đến khi quan tòa nhắc đến Hồng Cổ Nhi. Hắn ta mới nhớ đến con ngựa hoang kia, rồi nhớ đến đứa con trai này của mình. Chuyện này quá hời, căn bản không cần phải do dự. A Nhĩ Hỉ lại nói Trường Sinh Thiên không đồng ý. Hắn ta lấy việc bói toán ra nói, thủ lĩnh liền bảo hắn ta cứ bói, bói đến khi nào ra đại cát thì thôi. Hắn ta đốt hết một hộp xương bả vai cừu trong Ổ Nhĩ Đóa. Cũng không bói ra được một điềm lành nào. Sắc mặt thủ lĩnh ngày càng âm trầm, hắn ta cầm một mảnh xương bả vai cừu sạch sẽ, ném vào chậu lửa chất đầy ngải cứu. 「A Nhĩ Hỉ, ta hỏi ngươi lần cuối cùng.」 Hắn ta vịn đao, một tay túm lấy tóc ta. 「Chuyện này rốt cuộc là lành hay dữ?」 A Nhĩ Hỉ nhìn ta, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mảnh xương thú bị nứt, giọng nói hơi run rẩy. 「Là, là điềm lành, đại cát.」 Nghe được câu trả lời vừa ý, thủ lĩnh cười ha hả. 「Ta già rồi, nhưng chưa mù, ngươi mà còn vì bạn bè mà làm tổn hại lợi ích bộ tộc, chư vị trưởng lão sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.」 A Nhĩ Hỉ bị thủ lĩnh phái đi cúng tế Ngao Bao. Cùng lúc đó, địa vị của Tần Thuật tăng vọt. Y biến mất bảy năm, Trung Nguyên vẫn phái người đến tìm, đủ để chứng minh Hoàng huynh của y coi trọng y đến mức nào. Khi vệ binh áp giải ta vào chiếc lều rách nát. Y đang chơi trò chơi ném xương cừu với đám trẻ con trên bãi cỏ. Vừa vỗ tay, vừa cười với ta: 「Trói chặt như vậy, thủ lĩnh cũng quá cẩn thận rồi, ngươi mới sẽ không chạy.」 Ta không để ý đến y, y nhặt gála hắc ném về phía ta. 「Chủ nhân, ta đang nói chuyện với ngươi đó?」 Ta nhấc chân gạt xương cừu trả lại, mắt không liếc nhìn đi thẳng về phía trước. Tần Thuật đứng dậy đi theo, trên đường líu lo nói không ngừng. Toàn là những lời vô nghĩa như gió xoay chiều. Còn nói ta nhất định là trúng tà. Y muốn tìm pháp sư Sa Mãn để trừ tà cho ta, còn muốn tìm pháp sư niệm kinh cho ta. 「Ta không trúng tà.」 「Vậy thì ngươi bị hỏng đầu rồi, nếu không làm sao có thể vì ta trêu chọc ngươi vài câu, mà ra tay tàn nhẫn muốn lấy mạng ta.」 Tần Thuật ngồi xổm trước mặt ta, hai tay đặt trên đầu gối, chớp chớp đôi mắt to vô tội. 「A Thuật, ngươi có tin người chết sống lại không?」 「Chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin.」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!