Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tần Thuật không về kinh thành, ở lại Tuyên Phủ quản lý chợ giao thương. Sau khi vật chất sinh hoạt dồi dào, biên giới thỉnh thoảng có xích mích, cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết. Ngược lại là bên trong thảo nguyên tranh chấp không ngừng, mấy người huynh trưởng của ta đều đang tranh giành vị trí thủ lĩnh. Ta dẫn Tần Thuật lén quay về, nhân lúc thủ lĩnh mệt mỏi, đón nương ta ra ngoài. Mọi chuyện đều không giống với trong ký ức. Ngay lúc ta tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Tuyên Phủ đột nhiên xuất hiện một lượng lớn binh sĩ. Khi ta nhận được tin, đang bệ rạc nằm trên giường, xoa xoa vết răng trên đùi trong. Nha hoàn cách rèm trúc báo chuyện, nói tửu quán phía Nam thành không mở cửa, trên đường đâu đâu cũng là quan binh. Ta gắng sức bò dậy, khoác áo rộng ra ngoài. Vừa vặn bắt gặp Tần Thuật đang cưỡi ngựa, một thân quân trang, uy nghiêm lẫm liệt. Ta lướt mắt qua Trần tướng quân phía sau y, rồi nhìn y: 「Ngươi đang làm gì vậy?」 「To gan!」 Trần tướng quân quát. Tần Thuật giơ tay ngăn lại, ánh mắt dò xét áp xuống, khác hẳn với y trên giường tối qua. Ta theo bản năng khẽ chạm vào loan đao bên hông. Ánh mắt y lập tức lạnh đi: 「Bắt hắn ta lại.」 Thị vệ cầm đao tiến lên, ta nhảy ra khỏi vòng vây, đạp lên sư tử đá nhảy lên mái nhà. Đúng lúc này, từ góc phố có một người vội vàng chạy tới. Thở hồng hộc gọi: 「Hoàng huynh, không được đánh mà!」 Hoàng huynh? Hoàng đế Nam triều! Ta nhìn khuôn mặt giống nhau không sai biệt một ly của hai người họ. Hoàn toàn ngây dại. Người kia lạnh lùng liếc nhìn Tần Thuật: 「Hắn ta muốn hành thích.」 「Hiểu lầm, đều là hiểu lầm!」 Tần Thuật chặn thị vệ lại, trách móc: 「Huynh đến đây làm gì, cũng không báo trước một tiếng.」 Y không định chờ Hoàng đế trả lời. Nói xong liền nhảy lên sư tử đá, bật lên mái nhà. Buổi tối y không biết tiết chế, công phu mèo cào không đủ để xem, run rẩy suýt chút nữa ngã ngửa. Ta kéo y lại giữ vững: 「Sao ngươi không nói cho ta biết huynh ấy và ngươi trông giống nhau?」 Tần Thuật vẻ mặt thất vọng, khẽ nói: 「Nói rồi thì sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù.」 Chẳng trách y cứ chần chừ không muốn về kinh. Rõ ràng y đã sớm đoán ra ai mới là hung thủ thật sự. Ta hận không thể đạp y xuống. 「Ngươi quả thật không thể hiểu nổi, ta lúc nào muốn báo thù, ta chỉ muốn ngăn chặn tất cả những chuyện đó.」 Tần Thuật tiến lên một bước: 「Tra Tô, ngươi nói thả ta đi, nhưng nếu ta thật sự trở về Trung Nguyên, căn bản sẽ không xảy ra những chuyện đó.」 「Ngươi có từng nghĩ, có lẽ ta không về được, thân thủ của ta ngươi rõ, nếu gặp bầy sói, một mình ta không đối phó được đâu, ta có thể...」 Y căn bản sẽ không gặp phải bầy sói, ta đã chuẩn bị đủ lương khô, đưa y đến nơi an toàn. Ta không muốn nghe tiếp, lạnh giọng ngắt lời: 「Đừng nói nữa.」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!